Nhưng không có một gợi ý nào cho họ thấy là họ phải đi đến đâu và khi
Sachs nhìn xuống những ngã rẽ rậm rạp, dường như không ai, thậm chí
Rhyme, có thể đoán định được nơi con mồi của họ đã đi.
Rồi điện thoại di động của cô rung lên và cả Lucy lẫn Jesse Corn cùng
hướng ánh mắt vào cô vẻ chờ đợi, hy vọng, giống y như cô, rằng Rhyme đã
có gợi ý mới về hướng đi cho họ.
Sachs nhận cuộc gọi, lắng nghe nhà hình sự học, rồi gật đầu, cúp máy.
Cô hít vào một hơi và nhìn ba người đồng nghiệp.
“Gì thế?”, Jesse Corn hỏi.
“Lincoln và Jim vừa được bệnh viện thông báo tin tức về Ed Schaeffer.
Dường như ông ấy chỉ tỉnh dậy đủ để nói: “Tôi yêu các con tôi”, rồi qua
đời... Mọi người nghĩ lúc trước ông ấy đã nói cái gì đó về phố “Olive”,
nhưng hóa ra chỉ là ông ấy cố gắng nói “I love
“. Ông ấy nói có thế thôi.
Tôi rất lấy làm tiếc.”
“Ôi, lạy Chúa”, Ned lẩm bẩm.
Lucy cúi đầu và Jesse quàng cánh tay ôm lây vai cô. “Chúng ta làm gì
đây?”, anh ta hỏi.
Lucy ngẩng lên nhìn. Sachs có thể thấy những giọt lệ trong mắt cô.
“Chúng ta sẽ tóm cổ thằng nhãi ấy, đó là việc chúng ta sẽ làm”, cô nói với
quyết tâm sắt đá. “Chúng ta sẽ lựa chọn ngã rẽ hợp lý nhất và đi cho tới lúc
tìm thấy hắn. Và chúng ta sẽ đi khẩn trương. Cô không phản đối chứ?”, cô
hỏi Sachs, lúc này hoàn toàn sẵn sàng nhường quyền chỉ huy cho người nữ
đồng nghiệp.
“Chắc chắn không rồi.”