quái quỷ gì ở đây vậy? Anh có đó chứ? Anh nghe thấy tôi chứ?... Trung
tâm. Truyền đi, Trung tâm. Chết tiệt. Không có sóng.”
Sachs rút điện thoại di động ra và gọi cho Rhyme. Anh trả lời sau một
lát. Cô nghe thấy giọng anh, vang vọng, qua loa ngoài. “Sachs, em đã…?”
“Bọn em đã bắt được hắn, Rhyme. Nhưng viên cảnh sát đó, Mason
Germain, anh ta ở trên một quả đồi bên cạnh đấy, nhằm bắn hắn. Bọn em
không thể nào liên lạc với anh ta qua bộ đàm.”
“Không, không, không, Sachs! Anh ta không thể giết chết hắn được.
Anh đã kiểm tra độ thoái biến của máu trên tờ khăn giấy rồi - cho đến đêm
hôm qua thì Mary Beth vẫn còn sống! Nếu Garrett chết, chúng ta sẽ không
bao giờ tìm ra cô gái đâu.”
Sachs hét to thông báo điều này cho Lucy, nhưng người nữ cảnh sát vẫn
chẳng thể nào gọi được Mason qua bộ đàm.
Một phát súng nữa. Một tảng đá vỡ toác, hất bụi vào người họ.
“Dừng lại!”, Garrett nức nở. “Đừng, đừng... Tôi sợ. Bắt hắn dừng lại
đi!”
Sachs nói với Rhyme: “Hỏi Bell xem Mason có điện thoại di động
không, bảo Bell gọi cho anh ta, yêu cầu anh ta ngừng bắn.”
“Được rồi, Sachs...”
Rhyme cúp máy.
Nếu Garrett chết chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra cô gái đâu...
Amelia Sachs đi đến một quyết định gấp gáp, ném khẩu súng của cô
xuống đất, phía sau lưng mình, rồi bước lên phía trước, đối diện với Garrett,
cách gã chừng nửa bước, chắn giữa họng súng của Mason và gã trai. Cô
nghĩ: Trong lúc ta thực hiện hành động này, Mason có thể đã siết cò và viên
đạn, đi nhanh hơn tiếng súng nổ, có thể sẽ găm trúng vào lưng ta.
Cô nín thở. Hình dung rằng cô có thể cảm thấy được viên đạn xuyên
thấu mình.
Một lát trôi qua. Không có phát súng nào cả.
“Garrett, cậu phải bỏ con dao xuống.”
“Các người đã cố giết tôi! Các người đã lừa tôi!”