Cô tránh khỏi đám mây mùi, nói: “Và nếu anh giết Garrett, Mary Beth
có lẽ sẽ chết đói hoặc chết ngạt.”
“Cô ta chết rồi”, Mason quát. “Cô gái ấy đang nằm trong một cái mồ ở
đâu đó và chúng ta sẽ chả bao giờ tìm thấy xác cô ta được đâu.”
“Lincoln đã có báo cáo xét nghiệm máu của cô ấy”, Sachs đáp trả. “Cho
đến đêm hôm qua cô ấy vẫn còn sống.”
Thông tin này khiến Mason im lặng một lát. Rồi anh ta lầm bầm: “Đêm
hôm qua đâu phải là bây giờ.”
“Thôi nào, Mason”, Jesse nói. “Vấn đề đã được giải quyết.”
Nhưng Mason chưa trấn tĩnh lại. Anh ta vung hai cánh tay lên vỗ đùi
đen đét. Anh ta nhìn thẳng vào Sachs: “Tôi cóc biết chúng tôi cần cô xuống
đây làm cái mẹ gì.”
“Mason”, Lucy Kerr xen vào. “Chấm dứt được rồi đấy. Không nhờ có
ông Rhyme và Amelia ở đây thì chúng ta đã không tìm thấy Lydia. Chúng
ta phải cảm ơn họ. Cho qua việc này đi.”
“Cô ta mới là kẻ không cho qua.”
“Khi người nào đấy nhắm súng vào tôi người ấy nên có lý do thật xác
đáng”, Sachs nói giọng đều đều. “Và hoàn toàn không có lý do gì để anh
bắn gã trai đó vì anh không thể tự mình xét xử hắn được.”
“Tôi làm công việc của tôi như thế nào không mượn cô bàn luận. Tôi...”
“Được rồi, chúng ta chấm dứt việc này ở đây”, Lucy nói. “Và hãy quay
lại văn phòng. Chúng ta vẫn sẽ giải quyết vụ án theo giả định rằng Mary
Beth chưa chết và chúng ta phải tìm ra cô ấy.”
“Này”, Jesse Corn gọi. “Có cái cánh quạt tới.”
Một chiếc trực thăng từ trung tâm y khoa đỗ xuống khoảng đất trống gần
cối xay, các nhân viên y tế cáng Lydia ra, cô bị say nắng nhẹ, còn mắt cá
chân thì trật khớp nghiêm trọng. Thoạt đầu, cô gái ở trong tình trạng cuồng
loạn - Garrett đã cầm con dao bước tới chỗ cô và mặc dù hóa ra gã sử dụng
nó chỉ để cắt băng dính nhựa dán miệng cô lại, cô vẫn run như cầy sấy. Cô
cố gắng trấn tĩnh đủ để nói với mọi người rằng Mary Beth không ở gần cối
xay - Garrett đã giấu cô gái đâu đó gần biển, khu Bờ Ngoài. Cô không biết
chính xác địa điểm. Lucy và Mason cố gắng bắt Garrett nói - nhưng gã cứ