Người anh em, Amelia Sachs đang trong tâm trạng bực bội vừa nhìn
Jesse quay lại vui vẻ vẫy tay với cô vừa nghĩ thầm, các cảnh sát ở đây, một
thì muốn bắn chết tôi, một thì rắp ranh đặt chỗ tại nhà thờ và khách sạn.
Sachs thận trọng đi theo đường bàn cờ bên trong cối xay - tập trung vào
căn phòng Garrett đã giữ Lydia. Đi tới đi lui, từng bước một.
Cô biết ở đây sẽ có vài manh mối về nơi Mary Beth McConnell đang bị
giam giữ. Nhưng đôi khi mối liên hệ giữa đối tượng và địa điểm mong
manh tới nỗi ở mức độ mắt thường không trông thấy được và Sachs rà soát
khắp căn phòng, chẳng phát hiện ra chứng cứ gì hữu ích cả - chỉ có đất,
những mẩu kim loại, những mẩu gỗ cháy - dấu vết của các bức tường bị sập
xuống trong vụ hỏa hoạn, thức ăn, nước, các giấy gói kẹo bánh và băng
dính nhựa mà Garrett mang đến (tất cả đều không có nhãn cửa hiệu). Cô
phát hiện ra tấm bản đồ Ed Schaeffer tội nghiệp đã xem. Nó chỉ đường
Garrett đi tới cối xay nhưng sau đó thì không có cái đích nào được đánh
dấu.
Tuy nhiên Sachs vẫn rà soát lại lần thứ hai. Rồi một lần nữa. Phần vì
nhớ lời dạy của Rhyme, phần vì đây cũng chính là bản tính của cô. (Và
phần vì, cô tự hỏi, một chiến thuật trì hoãn chăng? Làm cho cuộc hẹn của
Rhyme với Tiến sĩ Weaver càng chậm càng tốt?)
Giọng Lucy gọi to: “Tôi tìm thấy cái này.”
Sachs đã đề nghị người nữ đồng nghiệp lục soát buồng nghiền bột. Theo
như Lydia kể, thì đó là nơi cô cố gắng trốn chạy khỏi Garrett, và Sachs lập
luận rằng nếu đã có vật lộn thì có thể đã có vật gì đó rơi ra từ túi quần túi áo
của Garrett. Cô đã cho Lucy một bài giảng cấp tốc về phương pháp đi theo
đường bàn cờ những thứ phải tìm kiếm, cách thu nhặt vật chứng.
“Xem đây”, Lucy nồng nhiệt nói, bê cái hộp các tông tới chỗ Sachs.
“Phát hiện ra những thứ này giấu đằng sau thớt cối.”
Bên trong cái hộp là một đôi giày cũ, một áo khoác ngắn không thấm
nước, một la bàn và một bản đồ bờ biển Bắc Carolina. Sachs cũng để ý thấy
vết cát trắng bên trong đôi giày và ở nếp gấp tấm bản đồ.
Lucy định mở tấm bản đồ ra.