“Xin lỗi các anh, tôi có việc phải làm.” Sachs bắt đầu đi qua hai gã, nghĩ
bụng: Còn gã thứ ba của cái nhóm này đâu? Gã gầy giơ xương...
Một âm thanh lướt nhanh phía sau Sachs và cô cảm thấy khẩu súng lục
được rút ra khỏi bao. Cô xoay lại, khom người trong lúc khẩu súng mất hút
vào bàn tay của gã Sean O’Sarian đầy tàn nhang, gầy nhẳng. Gã nhún nhảy
lùi ra xa cô, nhăn nhở cười.
Culbeau lắc đầu: “Sean, thôi nào”.
Sachs chìa bàn tay ra: “Cho tôi xin lại”.
“Nghía tí thôi mà. Đẹp đấy. Harris đây sưu tầm súng. Khẩu này đẹp đấy,
phải không, Harris?”
Tomel chẳng nói gì, chỉ thở dài và lau mồ hôi trên trán.
“Anh đang tự chuốc lấy phiền phức đấy.”
Culbeau bảo: “Trả cho cô ta đi, Sean. Không phải trò nghịch ngợm của
mày đâu.”
Gã giả vờ đưa cho Sachs, chìa báng súng ra trước, rồi nhăn nhở cười và
rụt tay lại. “Này, cưng, chính xác thì cô em từ đâu đến? New York hả, anh
nghe nói thế. Ở đó ra sao nhỉ? Một nơi hoang dã, anh cuộc là thế.”
“Đừng lãng phí thời gian với cái khẩu súng chết tiệt ấy nữa”, Culbeau
lầm bầm. “Chúng ta bị tuột mất khoản tiền kia rồi. Hãy chấp nhận điều đó
và quay lại thị trấn đi.”
“Trả vũ khí cho tôi”, Sachs lẩm bẩm.
Nhưng O’Sarian đang nhún nhẩy bước vòng quanh, nhăm súng lên các
vòm cây y như thể một thằng nhóc mười tuổi chơi trò công an bắt kẻ cướp
vậy. “Pằng, pằng...”
“Được rồi, bỏ qua chuyện này đi.” Sachs nhún vai. “Dù sao thì nó cũng
chẳng phải của tôi. Khi nào anh chơi xong cứ việc đem trả cho văn phòng
cảnh sát trưởng.” Cô quay người bước qua O’Sarian.
“Này”, gã nói, cau mày thất vọng vì Sachs bỏ dở trò chơi. “Cô không…”
Sachs né sang bên phải O’Sarian, chúi xuống và nhanh chóng đứng
thẳng dậy đằng sau gã, vòng cánh tay khóa lấy cổ gã. Chỉ nửa giây, con dao
bấm đã được rút khỏi túi quần cô, lưỡi dao mở ra và mũi dao đập đập vào
những cái nốt đỏ phía dưới cằm gã.