“Ôi, lạy Chúa, cô đang làm cái quái quỷ gì thế?”, O’Sarian thốt lên, rồi
nhận ra rằng khi nói cổ họng gã bị ấn thêm vào mũi dao. Gã câm miệng.
“Được rồi, được rồi.” Culbeau giơ hai tay lên. “Chúng ta đừng...”
“Hãy thả vũ khí xuống đất”, Sachs nói. “Tất cả các anh.”
“Tôi chẳng làm gì cả”, Culbeau phản đối.
“Thưa cô, cô nghe này”, Tomel nói, cố gắng lấy giọng biết điều. “Chúng
tôi không định gây rắc rối. Ông bạn chúng tôi đây...”
Mũi dao chọc vào cái cằm lởm chởm râu của O’Sarian.
“Á á, làm đi, làm đi!”, O’Sarian tuyệt vọng nói, hai hàm răng nghiến lại.
“Vứt mấy khẩu súng chết giẫm xuống.”
Culbeau thả khẩu súng trường của gã xuống đất. Tomel cũng vậy.
Trong lúc bị cái mùi không tắm gội bốc ra từ cơ thể O’Sarian tấn công,
Sachs trượt bàn tay dọc theo cánh tay gã, tịch thu khẩu súng. Gã đành
buông tay. Cô bước lùi lại, đẩy O’Sarian một cái, vẫn chĩa khẩu súng ngắn
vào gã.
“Tôi chỉ đùa thôi”, O’Sarian nói. “Tôi chỉ đùa. Tôi chẳng làm gì cả. Tôi
chẳng có ý gì cả. Hãy bảo cô ta là tao chẳng làm gì cả...”
“Chuyện gì xảy ra thế này?”, Lucy Kerr hỏi, bước xuôi theo lối mòn,
bàn tay đặt trên báng khẩu súng ngắn.
Culbeau lắc đầu. “Sean giở trò ngu ngốc.”
“Những cái trò sẽ khiến anh ta mất mạng có ngày”, Lucy nói
Sachs đóng con dao bấm bằng một tay và lại đút nó vào túi quần.
“Xem này, tôi bị cứa đứt da. Xem này, máu!” O’Sarian giơ lên một ngón
tay dây máu.
“Chết tiệt”, Tomel nói vẻ sợ sệt, tuy Sachs chẳng biết gã định ám chỉ
điều gì.
Lucy nhìn Sachs. “Cô muốn xử lý việc này như thế nào đây?”
“Tắm một cái”, Sachs trả lời.
Culbeau bật cười.
Sachs nói thêm: “Chúng ta không có thời gian mà lãng phí với họ.”
Người nữ cảnh sát hất đầu bảo mấy gã đàn ông: “Đây là hiện trường vụ
án. Các anh không có cơ hội giành phần thưởng đâu.” Cô hất đầu chỉ mấy