khẩu súng trường. “Nếu các anh muốn săn bắn gì, hãy đi chỗ khác.”
“Ồ, giống như đang mùa săn bắn ấy nhỉ”, O’Sarian nói giọng châm
chọc, coi câu bình luận của Lucy thật ngớ ngẩn. “Ý tôi là, rõ khỉ.”
“Rồi quay lại thị trấn đi - trước khi các anh rước thêm rắc rối cho cuộc
đời mình.”
Mấy gã đàn ông nhặt súng lên. Culbeau cúi đầu nói vào tai O’Sarian
những lời thì thầm, tức tối. O’Sarian nhún vai, nhăn nhở cười. Trong
khoảnh khắc, Sachs nghĩ Culbeau sắp sửa đánh gã.
Nhưng rồi gã đàn ông to lớn đó đã bình tĩnh lại và quay sang Lucy: “Các
cô tìm thấy Mary Beth chưa?”
“Chưa. Nhưng chúng tôi đã bắt được Garrett và hắn sẽ cho chúng tôi
biết cô ấy đang ở đâu.”
Culbeau nói: “Giá mà chúng tôi có cơ hội lĩnh phần thưởng, nhưng tôi
cũng mừng vì hắn đã bị bắt. Thằng nhãi ấy là cái họa.”
Khi bọn họ đi rồi, Sachs hỏi: “Chị phát hiện được gì ở cối xay không?”
“Không. Nên nghĩ tôi sẽ xuống đây hỗ trợ cô tìm kiếm con thuyền.”
Trong lúc tiếp tục đi xuôi theo lối mòn, Sachs nói: “Có một việc tôi quên
mất. Chúng ta phải cử người quay lại chỗ cái bẫy kia - cái tổ ong bắp cày ấy
mà. Giết chết chúng đi và lấp cái hố.”
“Ồ, Jim đã cử Trey Williams, một trong số các cảnh sát của chúng tôi,
tới đó, mang theo hộp xịt ong bắp cày và xẻng. Nhưng chẳng có con ong
nào. Nó là một cái tổ cũ.”
“Bỏ không à?”
“Phải.”
Vậy nó hoàn toàn chẳng phải một cái bẫy, chỉ là một mánh khóe để ghìm
chân họ. Sachs cũng nhớ lại rằng chai ammonia không được bố trí để làm
hại ai cả. Garrett đã có thể bố trí để nó đổ xuống những người đuổi theo gã,
làm họ bị mù. Tuy nhiên, gã đã đặt nó trên một vách đá nhỏ. Nếu họ không
phát hiện ra sợi dây câu và vướng vào nó, cái chai cũng sẽ đổ xuống những
tảng đá - phía dưới mười feet so với lối mòn, cảnh báo Garrett bằng mùi
ammonia, nhưng không làm hại ai.
Sachs lại hình dung ra cặp mắt mở to, hốt hoảng của Garrett.