câm lặng, hai bàn tay bị còng đằng sau lưng, đăm đăm nhìn xuống đất vẻ ủ
rũ.
Lucy bảo Mason: “Anh, Nathan và Jesse đi bộ đưa Garrett sang đường
Easedale. Tôi sẽ đề nghị Jim cho một chiếc xe đến đấy. Chỗ lạch Possum
phân nhánh. Amelia muốn khám xét cối xay. Tôi sẽ hỗ trợ cô ấy. Chừng nửa
tiếng nữa cũng cho một chiếc xe đến Easedale đón chúng tôi.”
Nếu Mason muốn đọ mắt thì Sachs rất vui lòng. Nhưng anh ta đã chuyển
sự chú ý sang Garrett, nhìn gã trai đang sợ sệt từ đầu tới chân như viên lính
gác quan sát một kẻ tử tù. Mason hất đầu bảo Nathan: “Đi thôi. Còng khóa
chặt chẽ rồi chứ, Jesse?”
“Chặt chẽ rồi, tất nhiên”, Jesse nói.
Sachs mừng vì có Jesse đi cùng để Mason phải xử sự cho đúng mực. Cô
từng nghe những câu chuyện về tù nhân “trốn chạy” bị cảnh sát áp giải
đánh. Đôi khi, rốt cuộc là họ thiệt mạng.
Mason thô bạo tóm cánh tay Garrett, kéo gã đi. Gã trai hướng ánh mắt
tuyệt vọng sang Sachs. Rồi Mason dẫn gã đi xuôi theo lối mòn.
Sachs bảo Jesse Corn: “Hãy để mắt tới Mason. Các anh có lẽ sẽ cần đến
sự hợp tác của Garrett để tìm ra Mary Beth. Và nếu hắn quá sợ hãi hay tức
giận, đừng mong hắn khai điều gì.”
“Tôi xin đảm bảo việc này, Amelia.” Một cái nhìn dành cho cô. “Thật là
dũng cảm, việc chị đã làm ấy. Bước tới trước hắn. Phải tôi thì tôi không
dám đâu.”
“Chà”, Sachs đáp, chẳng có tâm trạng tiếp nhận thêm bất cứ sự hâm mộ
nào. “Đôi khi, người ta cứ hành động mà không suy nghĩ gì.”
Jesse hồ hởi gật đầu y như thể muốn cộng cả cái gật đầu ấy vào lời nói.
“Ồ, này, tôi đã định hỏi - chị có biệt hiệu không?”
“Không hẳn.”
“Tốt. Tôi thích chỉ là “Amelia” thôi.”
Trong một khoảnh khắc tức cười, cô nghĩ Jesse đã định hôn cô để chúc
mừng cuộc bắt giữ. Rồi anh ta xuất phát, đuổi theo Mason, Nathan và
Garrett.