Sachs trả lời: “Cô ấy nói Garrett bảo đang giữ Mary Beth tại một chỗ ở
về phía đông, gần biển. Khu Bờ Ngoài. Hắn cũng bảo hắn không thực sự
bắt cóc cô gái. Cô gái tự nguyện đi theo. Hắn chỉ đang canh chừng cho cô
và cô sẵn lòng ở đó. Lydia còn nói chúng ta bắt được Garrett trong lúc hắn
hoàn toàn mất cảnh giác. Hắn chẳng nghĩ chúng ta lại tới cối xay nhanh đến
thế. Khi ngửi thấy mùi ammonia, hắn hoảng hốt, thay quần áo, bịt miệng cô
ấy rồi chạy ra ngoài.”
“Được rồi... Ben, chúng ta có một số thứ để xem xét.”
Nhà động vật học gật đầu, lại xỏ đôi găng tay cao su vào - chẳng cần
Rhyme phải yêu cầu, nhà hình sự học thầm nhận xét như vậy.
Rhyme hỏi tới chỗ thức ăn và nước uống tìm thấy tại cối xay. Ben giơ
chúng lên. Nhà hình sự học nhận xét “Không nhãn cửa hiệu. Giống như
những thứ khác sẽ không hữu ích gì cho chúng ta. Xem có cái gì bám vào
mặt dính của băng dính nhựa không.”
Sachs và Ben khom lưng tìm kiếm mười phút với một chiếc kính lúp
cầm tay. Cô giật ra các mảnh gỗ và Ben lại bê kính hiển vi cho Rhyme soi.
Nhưng dưới thấu kính hiển vi, rõ ràng là chúng phù hợp với gỗ ở cối xay.
“Chẳng có gì cả”, cô nói.
Rồi Ben cầm lên tấm bản đồ quận Paquenoke. Nó được đánh dấu bằng
các dấu nhân (X) và mũi tên, thể hiện lối Garrett đã đi từ Bến tàu kênh
Nước đen đến cối xay. Cũng không có nhãn giá.
Và không chỉ ra nơi gã sẽ đi sau khi rời khỏi cối xay.
Rhyme hỏi Bell: “Các vị có ESDA chứ?”
“Có cái gì cơ?”
“Thiết bị phát hiện dấu vết bằng tĩnh điện.”
“Thậm chí không biết cái đó là cái gì.”
“Để nhận ra những nét bút hằn trên giấy. Nếu Garrett đã viết lên một tờ
giấy kê bên trên tấm bản đồ, tên một thị trấn hoặc một địa chỉ, chúng ta sẽ
đọc được.”
“Chà, chúng tôi không có thiết bị ấy. Hay để tôi gọi cho cảnh sát bang?”
“Thôi, chẳng cần. Ben, hãy chiếu đèn pin theo một góc thấp lên tấm bản
đồ. Xem có nét hằn nào không.”