“Không sớm lắm đâu.”
“Em sẽ giúp đỡ Ben thu dọn”, Sachs nói với Rhyme.
Bell bảo cô: “Chúng tôi sẽ cho xe đưa chị đi Avery.”
Sachs gật đầu: “Cảm ơn. Em sẽ đến đó sớm, Rhyme.”
Nhưng dường như nhà hình sự học đã rời khỏi Tanner’s Corner rồi, về
tinh thần nếu không phải là về thể xác, và anh không nói gì. Sachs chỉ nghe
thấy tiếng rít nhỏ dần khi chiếc Storm Arrow lao nhanh về phía cuối dãy
hành lang.
Mười lăm phút sau, họ thu dọn xong phần lớn thiết bị khám nghiệm và
Sachs cho Ben Kerr về nhà, cảm ơn anh ta đã tình nguyện giúp đỡ.
Theo sau anh ta, Jesse Corn xuất hiện bên cạnh Sachs. Cô băn khoăn tự
hỏi liệu có phải Jesse đã rình rập bên ngoài hành lang, chờ đợi cơ hội gặp
cô một mình không.
“Ông ấy là một người thật đáng nể, phải không? Ông Rhyme ấy.” Anh
chàng cảnh sát bắt đầu xếp thành chồng những cái hộp chẳng cần xếp.
“Anh ấy là như thế đấy”, Sachs đáp vẻ hờ hững.
“Cuộc phẫu thuật mà ông ấy nói tới. Nó có chữa khỏi cho ông ấy
không?”
Nó sẽ giết chết anh ấy. Nó sẽ khiến bệnh tình anh ấy trầm trọng hơn. Nó
sẽ khiến anh ấy phải sống đời sống thực vật.
“Không.”
Sachs nghĩ Jesse sẽ hỏi: Thế thì tại sao ông ấy lại tiến hành phẫu thuật?
Nhưng anh chàng cảnh sát đã đưa ra thêm một trong những câu châm ngôn
của mình: “Đôi khi người ta thấy cần phải làm một việc gì đó. Dù cho nó có
vẻ vô vọng.”
Sachs nhún vai, tự nhủ thầm: Phải, đôi khi người ta cứ như thế.
Sachs bấm những cái khóa khóa hộp kính hiển vi và cuộn lại những
đoạn dây điện cuối cùng. Cô để ý thấy một chồng sách trên bàn, mấy cuốn
sách cô tìm được trong phòng riêng của Garrett tại nhà cha mẹ nuôi gã. Cô
cầm cuốn Thế giới thu nhỏ lên, cuốn sách gã trai đã đề nghị Tiến sĩ Penny
đem đến cho. Cô mở nó ra. Lật qua các trang, đọc một đoạn.