CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Tại quán Eddie, quán bar cách khu tạm giam một khối phố, Rich Culbeau
lạnh lùng nói: “Đây không phải là trò chơi.”
“Tao không nghĩ đây là trò chơi”, Sean O’Sarian đáp. “Tao chỉ cười to
thôi. Ý tao là, mẹ kiếp, đơn giản là cười to thôi. Tao đang xem đoạn phim
quảng cáo kia.” Gã hất đầu chỉ chiếc màn hình ti vi bám đầy dầu mỡ đặt
bên trên cái giá đựng đậu phộng chiên nhãn hiệu Beer Nuts. “Đoạn thằng
cha này đang cố gắng đến sân bay và xe hắn…”
“Mày hay như thế quá. Mày cợt nhả. Mày chẳng chú ý gì.”
“Được rồi. Tao đang lắng nghe đây. Bọn ta sẽ vào từ phía sau. Cái cửa sẽ
được để mở.”
“Đây là việc tao định hỏi”, Harris Tomel nói. “Cửa sau khu tạm giam
chẳng bao giờ mở. Nó lúc nào cũng khóa và nó có, bọn mày biết đây, then
ngang bên trong.”
“Then ngang sẽ được tháo ra và cửa sẽ mở. Ok chưa?”
“Đây là mày nói thế”, Tomel hoài nghi.
“Nó sẽ mở”, Culbeau tiếp tục. “Bọn ta đi vào. Sẽ có chìa khóa mở phòng
giam thằng nhãi trên bàn, cái bàn sắt bé tí. Bọn mày biết không hả?”
Tất nhiên hai gã kia biết cái bàn. Bất cứ kẻ nào từng qua đêm trong khu
tạm giam của Tanner’s Corner đều bị sây sát ống đồng do va vào cái bàn
chết tiệt được vít chặt xuống sàn gần cửa, đặc biệt nếu lại đang say xỉn nữa.
“Rồi, tiếp tục đi”, O’Sarian nói, bây giờ đã chú ý.
“Bọn ta mở khóa phòng giam thằng nhãi và đi vào. Tao sẽ dùng bình xịt
hơi cay xịt cho nó một phát. Trùm một cái bao qua đầu nó - tao có cái bao
bố vẫn để dìm mèo con trong ao, chỉ trùm qua đầu nó thôi và đưa nó ra
ngoài qua cửa sau. Nếu muốn nó cứ việc la hét nhưng chẳng ma nào nghe