thấy đâu. Harris, mày sẽ ngồi trên xe tải đợi. Hãy lùi xe vào sát cửa ấy.
Đừng tắt máy.”
“Bọn ta sẽ đưa nó đi đâu?”, O’Sarian hỏi.
“Không đến chỗ đứa nào hết.” Culbeau nói, tự hỏi liệu O’Sarian có đang
nghĩ là bọn gã sẽ đưa tên tù bị bắt cóc về nhà một đứa trong bọn không.
Nếu thế thì thằng ôn gầy giơ xương này thậm chí còn ngu ngốc hơn
Culbeau vẫn tưởng. “Đến cái ga ra cũ, gần đường tàu hỏa.”
“Tốt”, O’Sarian nhận xét.
“Bọn ta đưa nó đến đó. Tao đã có cái bình hàn xì. Và bọn ta sẽ cho nó
thử tí. Theo tao thì chỉ năm phút là cùng, thằng nhãi sẽ cung khai nơi đang
giữ Mary Beth.”
“Và rồi bọn ta…” Giọng O’Sarian nhỏ đi.
“Cái gì?”, Culbeau quát. Sau đó gã thì thào: “Mày sắp sửa nói cái điều
mà có lẽ mày không muốn nói oang oang ra trước bàn dân thiên hạ đấy
hả?”
O’Sarian thì thào đáp trả: “Mày vừa nói tới việc cho thằng nhãi thử mùi
cái bình hàn xì. Tao thấy nó xem chừng chẳng hay hớm gì hơn việc tao
đang định hỏi - việc sẽ thực hiện tiếp theo đấy.”
Điều này thì Culbeau phải công nhận, tuy tất nhiên gã không nói với
O’Sarian rằng gã này có lẽ đã ghi được một điểm. Thay vào đó, gã chỉ bảo:
“Việc gì đến sẽ phải đến.”
“Đúng”, Tomel đồng tình.
O’Sarian nghịch cái nắp chai bia, dùng nó cậy ghét bẩn trong móng tay
ra. Gã đã trở nên cáu kỉnh.
“Sao?”, Culbeau hỏi.
“Như thế này mạo hiểm lắm. Tóm thằng nhãi ở trong rừng thì dễ dàng
hơn. Ở chỗ cái cối xay ấy.”
“Nhưng hắn không còn ở chỗ cái cối xay trong rừng nữa”, Tomel nói.
O’Sarian nhún vai: “Tao chỉ đang băn khoăn không biết số tiền ấy có
đáng không.”
“Mày muốn bàn lùi à?” Culbeau gãi gãi bộ râu quai nón, nghĩ nóng thế
này gã phải cạo nó đi mới được, nhưng như thế thì cái cằm xệ ba ngấn của