“Ai cơ? Cảnh sát trưởng Bell ấy à?”
“Không, ý tôi là Garrett.”
“Ồ, tôi không biết Mason quay lại gặp hắn, nói chuyện, cố gắng bắt hắn
khai cô gái đang ở đâu. Nhưng hắn không khai gì cả.”
“Mason đang ở đây à?”
“Không, anh ta đi rồi.”
“Còn Cảnh sát trưởng Bell và Lucy?”
“Không ở đây, họ đi tất cả rồi. Quay lại trụ sở chính quyền quận. Tôi có
thể giúp đỡ cô được gì?”
“Garrett muốn cuốn sách này”, Sachs giơ nó lên. “Tôi đưa cho hắn được
chứ?”
“Sách gì thế, Kinh Thánh à?”
“Không, sách về côn trùng.”
Nathan cầm lấy nó, kiểm tra kỹ lưỡng - Sachs đồ là xem có vũ khí
không. Rồi anh ta trả lại. “Thằng nhãi kỳ quái. Cứ như trong phim kinh dị.
Cô nên đưa cho hắn một cuốn Kinh Thánh mới phải.”
“Tôi nghĩ hắn chỉ quan tâm đến loại sách này.”
“Theo tôi thì cô đúng đấy. Bỏ vũ khí của cô vào cái két sắt kia và tôi sẽ
cho cô vào.”
Sachs bỏ khẩu Smith & Wesson vào và bước về phía cửa, nhưng Nathan
nhìn cô vẻ chờ đợi. Cô nhướn một bên mày.
“Chà, thưa cô, tôi hiểu là cô còn con dao nữa.”
“Ồ, vâng. Tôi quên.”
“Nguyên tắc là nguyên tắc, cô biết đấy.”
Sachs đưa con dao gấp ra. Nathan bỏ nó xuống bên cạnh khẩu súng.
“Anh có muốn giữ cả bộ còng không?” Sachs đập nhẹ vào chiếc bao
đựng còng của mình.
“Không. Người ta không thể gặp rắc rối lớn với cái đó. Tất nhiên, ở chỗ
chúng tôi từng có một đức cha đã gặp rắc rối lớn với nó. Nhưng chẳng qua
là vì bà vợ của đức cha về nhà sớm và phát hiện ra ông ấy đang bị trói cổ
tay vào cọc giường, còn Sally Anne Carlson thì đang cưỡi lên ông ấy. Nào,
cô được phép vào rồi đấy.”