Rich Culbeau, bị gã Sean O’Sarian nhút nhát bám rịt, đứng bên cạnh
một bụi tử đinh hương đã lụi phía sau khu tạm giam.
Cửa sau khu tạm giam mở ra một cánh đồng lớn, đầy cỏ, rác, các bộ
phận ô tô cũ, máy móc hỏng. Cũng có không ít vỏ bao cao su èo uột.
Harris Tomel lái chiếc Ford F-250 long lanh của gã tấp vào lề đường và
quay đầu xe lại. Culbeau nghĩ Tomel đáng lẽ nên đến từ hướng kia vì hướng
này hơi lộ liễu, nhưng con phố vắng tanh vắng ngắt, hơn nữa, sau khi quầy
kem sữa bột ngô đóng cửa, chẳng có lý do cho bất cứ ai đi tới khu vực này.
Ít nhất thì chiếc xe tải cũng còn mới và giảm thanh tốt, nó không gây tiếng
ồn.
“Đứa nào ở văn phòng đằng trước vậy?”, O’Sarian hỏi.
“Nathan Groomer.”
“Với cô ả cớm đó à?”
“Tao không biết. Làm thế quái nào mà tao biết được? Nhưng nếu cô ả ở
đây thì cô ả sẽ phải bỏ súng và con dao đã gí vào cổ mày vào két sắt.”
“Liệu Nathan có nghe thấy nếu cô ả hét lên không?”
Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của tóc đỏ và lưỡi dao loáng lên, Culbeau nói:
“Nhiều khả năng là thằng nhãi sẽ hét chứ chẳng phải cô ả.”
“Ờ, thế, nếu nó hét lên thì sao?”
“Chúng ta sẽ trùm nhanh cái bao lên đầu nó. Này.” Culbeau đưa cho
O’Sarian bình xịt hơi cay sơn hai màu trắng - đỏ. “Xịt thấp thôi vì người ta
hay chúi xuống.”
“Liệu nó?... Ý tao là, liệu nó có ảnh hưởng đối bọn ta không? Hơi cay
ấy?”
“Không, nếu mày không tự xịt thẳng vào cái bản mặt mày. Hơi xịt ra
thành luồng chứ không phải thành đám.”
“Tao nên nhằm vào ai?”
“Thằng nhãi.”
“Nếu cô ả ở gần tao hơn thì sao?”
Culbeau lẩm bẩm: “Cô ả là phần tao.”
“Nhưng...”
“Phần tao.”