CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
Liệu đây có phải khung cảnh cuối cùng mà anh ngắm nhìn không? Anh băn
khoăn tự hỏi.
Từ chiếc giường bệnh, Lincoln Rhyme trông thấy được một công viên
trong Trung tâm Y khoa của Đại học Tổng hợp Bắc Carolina ở Avery.
Những cái cây sum suê, lối đi bộ lượn ngoằn ngoèo qua bãi cỏ xanh rì, vòi
phun nước bằng đá mà một cô y tá đã nói với anh là phỏng theo một giếng
nước nổi tiếng nào đấy trong khuôn viên Đại học Tổng hợp Bắc Carolina ở
Chapel Hill.
Từ chiếc giường ngủ tại ngôi nhà của anh trên đường Tây Công viên
Trung tâm ở Manhattan, Rhyme có thể trông thấy bầu trời và vài tòa nhà
dọc theo đại lộ Năm. Nhưng những khung cửa sổ ở đó cách sàn và khá cao
nên anh không trông thấy được Công viên Trung tâm trừ phi chiếc giường
được đẩy sát vào khung kính, cho phép anh nhìn xuống đám cây cỏ.
Còn ở đây, có lẽ vì trong khi xây dựng người ta đã lưu ý tới các bệnh
nhân bị chấn thương tủy sống và thần kinh, những khung cửa sổ được đặt
thấp hơn. Thậm chí có thể chạm tới quang cảnh, Rhyme tự nhủ một cách
châm biếm.
Rồi anh lại băn khoăn không biết liệu cuộc phẫu thuật có đem đến chút
thành công nào không. Liệu anh thậm chí có sống sót không.
Lincoln Rhyme biết rằng không có khả năng làm những việc đơn giản là
điều đáng nản nhất.
Ví dụ, đi từ New York đến Bắc Caroiina là cả một dự án, phải tính toán
trước bao nhiêu lâu, phải lên kế hoạch thật cẩn thận, sao cho những khó
khăn trong chuyến đi hoàn toàn không ảnh hưởng xấu tới Rhyme. Nhưng
cái gánh nặng ghê gớm anh phải chịu đựng do chấn thương trở nên nặng nề
nhất mỗi khi nó tác động đến những việc nhỏ nhặt mà một người khỏe