mạnh vốn vẫn làm chẳng cần suy nghĩ gì hết. Gãi chỗ ngứa trên thái dương,
đánh răng, lau miệng, mở lon sô đa, ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế dựa để
nhìn ra bên ngoài cửa sổ và quan sát lũ chim sẻ lăn lộn trong đám đất cát
của khu vườn...
Anh lại băn khoăn tự hỏi anh đang ngu ngốc tới mức nào.
Anh đã gặp được nhà thần kinh học giỏi nhất nước và bản thân anh là
một khoa học gia. Anh đã đọc và đã hiểu các tài liệu viết về khả năng gần
như không thể cải thiện tình hình ở những bệnh nhân chấn thương tủy sống
cấp độ C4. Nhưng anh vẫn quyết tâm tiến tới cuộc phẫu thuật với Cheryl
Weaver - bất chấp nguy cơ là cái khung cảnh thôn dã bên ngoài ô cửa sổ
này, tại một bệnh viện xa lạ ở một thị trấn xa lạ, có lẽ sẽ trở thành hình ảnh
thiên nhiên cuối cùng anh còn được trông thấy trong cuộc đời.
Tất nhiên là có các nguy cơ.
Vậy tại sao anh vẫn sẽ làm phẫu thuật?
Ồ, có một lý do rất xác đáng.
Nhưng đó là một lý do mà nhà hình sự học lạnh lùng trong anh không
muốn thừa nhận và là một lý do mà anh sẽ chẳng bao giờ dám nói to ra
thành lời. Vì nó chẳng liên quan gì đến việc có thể đi đi lại lại xung quanh
một hiện trường vụ án tìm kiếm chứng cứ, chẳng liên quan gì đến việc đánh
răng hay ngồi dậy trên giường. Không, không, nó hoàn toàn chỉ vì Amelia
Sachs.
Rốt cuộc thì anh đã thừa nhận sự thật: rằng anh càng ngày càng sợ bị
mất cô. Anh ủ ê nghĩ ngợi rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp một anh chàng
Nick khác - anh chàng đa tình đẹp trai từng là người yêu của cô mấy năm
trước. Anh xác định điều này là tất yếu, chừng nào mà anh vẫn còn phải bất
động như hiện nay. Cô muốn có con. Cô muốn một cuộc đời bình thường.
Và vì vậy mà Rhyme sẵn sàng mạo hiểm với cái chết, mạo hiểm với tình
trạng sẽ còn tồi tệ hơn, hy vọng rằng tình hình của anh có thể được cải
thiện.
Tất nhiên anh biết cuộc phẫu thuật sẽ không cho phép anh khoác tay
Sachs đi dạo dọc theo đại lộ Năm. Anh chỉ hy vọng một sự cải thiện hết sức
nhỏ - dịch đến gần cuộc đời bình thường hơn chút ít. Đến gần cô hơn chút