ít. Nhưng trong trí tưởng tượng đáng kinh ngạc của mình, Rhyme có thể
hình dung ra được bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, siết chặt lấy nó và cảm
thấy cái áp lực mơ hồ từ làn da cô.
Một điều nhỏ nhặt đối với tất cả những người khác trên thế giới này,
nhưng đối với Rhyme, lại là một điều kỳ diệu.
Thom bước vào phòng. Sau chút im lặng, anh chàng nói: “Một nhận xét
này.”
“Tôi không muốn nghe nhận xét nào hết. Amelia đâu?”
“Dù sao tôi cũng cứ nói với anh. Đã năm ngày anh chưa uống.”
“Tôi biết. Thật đến là bực bội.”
“Anh đang giữ sức khỏe cho cuộc phẫu thuật.”
“Mệnh lệnh của bác sĩ”, Rhyme sốt ruột nói.
“Chúng có ý nghĩa đối với anh từ khi nào vậy?”
Một cái nhún vai. “Họ chuẩn bị dò hỏi tôi đủ thứ đấy. Chẳng qua là tôi
nghĩ sẽ không khôn ngoan nếu làm tăng thêm lượng cocktail trong máu.”
“Sẽ không khôn ngoan. Anh đúng đấy. Nhưng anh đã chú ý nghe lời bác
sĩ của anh. Tôi rất tự hào về anh.”
“Ôi, sự tự hào - bây giờ thì đó cũng có một thứ tình cảm hữu ích đấy.”
Thom tiếp tục: “Nhưng tôi muốn nói điều này.”
“Đằng nào thì cậu cũng sẽ nói, cho dù tôi có muốn cậu nói hay không.”
“Tôi đã đọc nhiều về vấn đề này, Lincoln. Các bước tiến hành phẫu thuật
ấy.”
“Ồ, thế à? Tôi hy vọng cậu đã sử dụng thời gian của cậu.”
“Tôi chỉ muốn nói là nếu lần này không được, chúng ta sẽ quay lại. Sang
năm. Sang năm nữa. Năm năm nữa. Rồi sẽ được.”
Thói đa cảm trong Lincoln Rhyme cũng đã chết y như tủy sống của anh,
tuy nhiên anh vẫn cố gắng nói: “Cảm ơn, Thom. Bây giờ thì cái bà bác sĩ ấy
đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Tôi đã lao động vất vả để tóm được những kẻ
bắt cóc tâm thần cho những con người này. Tôi nghĩ là họ sẽ đối xử với tôi
tử tế hơn một chút chứ.”
“Chị ấy mới muộn mười phút thôi, Lincoln. Còn chúng ta hôm nay đã
thay đổi cuộc hẹn hai lần.”