“Được rồi”, O’Sarian nhất trí.
Hai gã chúi đầu khi đi qua một ô cửa sổ bẩn thỉu phía sau khu tạm giam
và dừng lại trước cánh cửa kim loại. Clubeau nhận ra nó hé mở chừng nửa
đốt ngón tay. “Thấy chưa, không khóa”, gã thì thào. Cảm thấy đã ghi điểm
trong một cuộc đấu nào đấy với O’Sarian. Rồi băn khoăn tự hỏi tại sao gã
lại cảm thấy cần thiết phải đạt được điều ấy. “Bây giờ, tao sẽ gật đầu. Rồi
bọn ta ập vào, xịt hơi cay cả hai đứa - cứ xịt cái của nợ đó thật nhiều vào.”
Gã đưa cho O’Sarian một cái bao tải dày. “Tiếp theo trùm cái này lên đầu
nó.”
O’Sarian nắm chặt chiếc bình xịt, hất đầu chỉ cái bao tải thứ hai xuất
hiện trong tay Culbeau. “Vậy chúng ta sẽ tóm cả cô ả nữa?”
Culbeau thở dài, bực bội nói: “Phải, Sean ạ. Chúng ta sẽ tóm.”
“Ồ. Được rồi. Chỉ thắc mắc thế thôi.”
“Khi chúng nó chẳng còn kháng cự được nữa, lôi nhanh chúng nó ra
ngoài. Đừng dừng lại vì bất cứ lý do gì.”
“Ok... Ồ, tao đã định nói. Tao có mang theo khẩu Colt của tao.”
“Cái gì?”
“Tao có khẩu .38 ly. Tao mang theo nó.” O’Sarian hất đầu chỉ xuống túi
quần.
Culbeau im lặng một lát. Rồi gã nói: “Tốt”. Gã nắm bàn tay to tướng của
gã vào tay nắm cửa.