Viên cảnh sát trưởng tiếp tục: “Lucy, cô và Jesse lấy thêm Harper xuống
đường Millerton. Dựng rào chắn tại đấy”. Đây là ô H-14.
Bell gọi cậu em rể vào. “Steve, cậu điều phối thông tin liên lạc và trang
bị bộ đàm cho tất cả mọi người nếu ai chưa có.”
“Rõ rồi, Jim.”
Bell bảo Lucy và Mason: “Thông báo với tất cả mọi người là Garrett
đang mặc bộ đồ nỉ của phòng tạm giam. Màu xanh lơ. Bạn gái anh đang
mặc gì? Tôi không nhớ.”
“Cô ấy không phải bạn gái tôi”, Rhyme trả lời.
“Xin lỗi.”
Rhyme nói: “Quần bò, áo phông đen”.
“Cô ta có đội mũ không?”
“Không.”
Lucy và Mason đi ra cửa.
Một lát sau, căn phòng chỉ còn Bell, Rhyme và Thom.
Viên cảnh sát trưởng gọi cho cảnh sát bang, đề nghị viên thám tử vừa
giúp đỡ họ định vị số máy di động cử người theo dõi tần số đó, vì đối tượng
mất tích có thể sẽ liên lạc lại.
Rhyme để ý thấy Bell ngừng một chút. Anh ta liếc nhìn Rhyme và nói
vào điện thoại: “Cảm ơn đề nghị của anh, Pete. Nhưng tới lúc này mới là
một đối tượng mất tích. Chưa có gì nghiêm trọng đâu.”
Bell gác máy, lầm bầm: “Chưa có gì nghiêm trọng. Lạy Chúa, lạy Chúa
tôi”.
Mười lăm phút sau, Ben Kerr bước vào văn phòng. Anh ta thực tế có vẻ
mừng rỡ được quay lại, tuy rõ ràng là bối rối trước cái tin tức đòi hỏi sự
quay lại của anh ta.
Anh ta cùng Thom dỡ các thiết bị khám nghiệm mượn của cảnh sát bang
đã được gói ghém lại, trong lúc Rhyme đăm đăm nhìn tấm bản đồ và các
bảng chứng cứ trên tường.