“Thế thì chúng ta sẽ thu xếp giam giữ hắn tại một chỗ khác. Và chúng ta
sẽ xem xét lại các chứng cứ. Chúng ta sẽ tìm kiếm thêm các chứng cứ.
Chúng ta sẽ cùng làm. Em và anh. Chúng ta đã nói như vậy, phải không,
Sachs? Em và anh… Bao giờ cũng là em và anh. Không có gì mà chúng ta
lại không tìm ra được.”
Một chút im lặng. “Không có ai đứng về phía Garrett. Cậu ta hoàn toàn
đơn độc, Rhyme.”
“Chúng ta có thể bảo vệ hắn.”
“Anh không thể bảo vệ một người trước cả một thị trấn, Lincoln.”
“Đừng dùng tên riêng”, Rhyme nói. “Điều đó sẽ đem đến xui xẻo, nhớ
không?”
“Toàn bộ chuyện này đã là xui xẻo rồi.”
“Làm ơn đi, Sachs...”
Cô nói: “Đôi khi, người ta chỉ cần dựa vào niềm tin.”
“Bây giờ thì ai đang phân phát các câu châm ngôn đấy?” Rhyme bắt
buộc mình cất tiếng cười - một phần để trấn an Sachs. Một phần để trấn an
chính mình.
Tiếng rọt rẹt mơ hồ.
Hãy trở về nhà đi, Sachs, Rhyme tự nhủ thầm. Làm ơn đi! Chúng ta vẫn
còn cứu vãn được gì đó. Tính mạng em cũng đang mong manh y như cái
sợi thần kinh ở cổ anh - cái sợi bé tí duy nhất vẫn còn hoạt động.
Và cũng quý giá y như vậy đối với anh.
Sachs nói: “Garrett bảo em là bọn em có thể tới chỗ Mary Beth trong
đêm nay hoặc sáng mai. Em sẽ gọi cho anh khi nào bọn em gặp được cô
gái.”
“Sachs, đừng cúp máy vội. Còn điều này. Để anh nói điều này.”
“Gì vậy?”
“Dù em nghĩ về Garrett như thế nào, cũng đừng tin tưởng hắn. Em nghĩ
hắn vô tội. Nhưng cũng hãy chấp nhận là hắn có thể có tội. Em biết chúng
ta vốn vẫn tiếp cận các hiện trường vụ án như thế nào, Sachs.”
“Với một tư duy mở.” Cô đọc thuộc lòng quy tắc. “Không định kiến. Tin
tưởng rằng mọi cái đều có thể.”