“Đúng. Hãy hứa với anh là em sẽ nhớ như thế.”
“Cậu ta bị còng mà, Rhyme.”
“Cứ còng hắn nhé. Và đừng để hắn đến gần vũ khí của em.”
“Vâng. Em sẽ gọi cho anh khi nào bọn em gặp được Mary Beth.”
“Sachs...”
Đường dây im bặt.
“Mẹ kiếp”, nhà hình sự học lầm bẩm. Anh nhắm mắt, trong cơn giận dữ
cố gắng giải thoát mình khỏi bộ tai nghe. Thom vươn người về phía trước,
nhấc nó ra khỏi đầu Rhyme. Anh chàng chải lại mái tóc thẫm màu cho nhà
hình sự học.
Từ căn phòng bên cạnh, Lucy gác điện thoại và bước sang. Qua vẻ mặt
cô, Rhyme có thể nói là việc truy tìm vị trí không đạt được kết quả.
“Pete bảo bọn họ ở trong vòng bán kính ba dặm tính từ trung tâm
Tanner’s Corner.”
Mason lẩm bẩm: “Họ không xác định được cụ thể hơn à?”
Lucy nói: “Nếu cô ta giữ máy thêm mấy phút nữa, họ sẽ có thể xác định
vị trí của cô ta chỉ sai số mười lăm feet”.
Bell đang xem xét tấm bản đồ. “Được rồi, cách trung tâm thị trấn ba
dặm.”
“Liệu hắn có quay lại Bến tàu kênh Nước đen không?”, Rhyme hỏi.
“Không”, Bell nói. “Chúng ta biết rằng bọn họ đi ra khu Bờ Ngoài và
Bến tàu kênh Nước đen thì ở hướng ngược lại.”
“Đường ngắn nhất để đi ra khu Bờ Ngoài là đường nào?”, nhà hình sự
học hỏi.
“Bọn họ không thể đi bộ”, Bell vừa nói vừa bước tới trước tấm bản đồ.
“Bọn họ sẽ phải đi ô tô hoặc vừa ô tô vừa thuyền. Có hai đường để ra đó.
Bọn họ có thể theo đường 112 về phía nam đến đường 17. Theo tuyến ấy
bọn họ đến Elizabeth City và có thể dùng thuyền, hoặc tiếp tục đi hết đường
17 đến đường 158 rồi lái xe ra bãi biển. Hoặc bọn họ có thể lựa chọn đường
Harper... Mason, anh lấy Frank Sturgis và Trey, đến đường 112. Dựng rào
chắn tại Belmont.”
Rhyme nhận ra đây là ô M-10 trên tấm bản đồ.