Rồi cô thêm dòng ghi chú vào lời cầu nguyện của mình: Và, lạy Chúa
lòng lành, hãy để con bắn một phát trúng tim đứa phản bội.
Thom đeo bộ tai nghe qua đầu Rhyme. Rồi anh chàng phụ tá bấm một số
điện thoại.
Nếu Sachs đã tắt máy, sẽ chỉ có ba hồi chuông và tiếp theo cái giọng phụ
nữ trầm bổng êm ái ở hộp thư thoại sẽ cất lên.
Một hồi... hai hồi...
“A lô?”
Rhyme không tin mình lại cảm thấy nhẹ nhõm dường ấy khi nghe thấy
giọng Sachs. “Sachs, em không sao chứ?”
Im lặng một chút. “Em không sao.”
Rhyme nhìn thấy, trong căn phòng bên cạnh, Lucy Kerr với gương mặt
rầu rĩ gật đầu.
“Hãy nghe anh này, Sachs. Hãy nghe anh này. Anh biết tại sao em hành
động như vậy, nhưng em phải đầu thú thôi. Em... em vẫn nghe đấy chứ?
“Em đây, Rhyme.”
“Anh biết em đang làm gì. Garrett đã đồng ý đưa em đến chỗ Mary
Beth.”
“Đúng vậy.”
“Em không thể tin tưởng hắn đâu”, Rhyme nói. (Đồng thời nghĩ trong
nỗi tuyệt vọng: Và cả mình nữa. Anh trông thấy Lucy xoay ngón tay thành
hình tròn, nghĩa là: Giữ cho cô ta đừng cúp máy.) “Anh đã thương lượng
với Jim. Nếu em đưa hắn quay lại, họ sẽ có hướng xem xét tội trạng của em.
Cảnh sát bang hiện vẫn chưa tham gia. Và anh sẽ ở đây tới chừng nào tìm
thấy Mary Beth. Anh hoãn phẫu thuật rồi.”
Rhyme nhắm mắt chốc lát, cảm giác tội lỗi xuyên thấu anh. Nhưng anh
chẳng có sự lựa chọn nào. Anh hình dung ra cái chết của cô gái ở Bến tàu
kênh Nước đen, cái chết của Ed Schaeffer... Tưởng tượng thấy những con
ong bắp cày xúm xít trên cơ thể Amelia. Anh phải phản bội cô để cứu cô.
“Garrett vô tội, Rhyme. Em biết cậu ta vô tội. Em không thể để cậu ta bị
đưa tới trung tâm tạm giam được. Ở đó bọn họ sẽ giết chết cậu ta.”