“A lô?” Lát sau, một giọng nam giới hỏi.
“Pete, tôi là Lucy Kerr ở Tanner’s Corner.”
“Này, Lucy, tình hình thế nào? Mấy cô gái mất tích sao rồi?”
“Đã kiểm soát được tình, hình”, Lucy nói, giọng điềm tĩnh, tuy cô điên
tiết vì Bell cứ khăng khăng yêu cầu cô phải nhắc lại đúng như lời Lincoln
Rhyme: “Nhưng chúng tôi gặp một vấn đề nhỏ khác”.
Một vấn đề nhỏ…
“Chị cần gì? Vài cảnh sát à?”
“Không, chỉ là truy tìm vị trí một máy điện thoại di động.”
“Có lệnh không?”
“Thư ký thẩm phán sẽ fax cho anh ngay bây giờ.”
‘‘Cho tôi số điện thoại và số sêri.”
Lucy cung cấp thông tin.
“Mã vùng nào đấy, 212 à?”
“Đó là một số điện thoại của New York. Đang sử dụng điện thoại di
động ở ngoài vùng đăng ký.”
“Không vấn đề gì. Chị muốn có ghi âm các cuộc nói chuyện chứ?”
“Chỉ cần vị trí thôi.”
Và một tầm nhìn rõ ràng đến mục tiêu...
“Khỉ nào... hẵng hượm. Tờ fax đây…” Gregg ngừng lại một chút, đọc.
“Ồ, chỉ là một người mất tích?”
“Chỉ thế thôi”, Lucy miễn cưỡng nói.
“Chị biết là tốn kém đấy. Chúng tôi sẽ phải yêu cầu chị trả tiền.”
“Tôi hiểu.”
“Được rồi, giữ máy nhé, tôi sẽ gọi các nhân viên kỹ thuật của tôi.” Có
một tiếng cách khẽ.
Lucy ngồi bên bàn, vai rũ xuống, bàn tay trái gập lại. Cô nhìn chằm
chằm những ngón tay đỏ lên sau nhiều năm làm vườn, vết sẹo cũ do chiếc
đai kim loại của một thùng gỗ nâng bổi, vết thắt ngẫng ở ngón đeo nhẫn sau
năm năm đeo nhẫn cưới.
Gập lại, duỗi ra.