“Tôi sẽ ở lại giúp đỡ các anh tìm thấy Mary Beth. Dù mất bao nhiêu
lâu.”
Thom nói: “Cuộc phẫu thuật, Lincoln...”
“Quên cuộc phẫu thuật đi”, anh lẩm bẩm, cảm thấy nỗi tuyệt vọng khi
nói điều này. Anh biết lịch của Tiến sĩ Weaver sít sao đến mức nếu anh bỏ
lỡ ngày hẹn đã đặt trên bàn anh sẽ phải quay lại danh sách chờ. Cái ý nghĩ
là Sachs làm việc này để anh không làm phẫu thuật được thoáng qua trong
đầu Rhyme. Kéo dài thêm vài ngày và cho anh cơ hội thay đổi quyết định.
Nhưng anh gạt cái ý nghĩ đó sang bên, nổi khùng lên với chính mình: Hãy
tìm ra cô ấy, hãy cứu cô ấy. Trước khi Garrett bổ sung cô ấy vào danh sách
các nạn nhân của gã.
Bị đốt một trăm ba mươi bảy phát.
Lucy nói: “Chúng tôi đang đứng trước cái, người ta gọi thế nào nhỉ, lòng
trung thành bị chia sẻ, có phải không?”
Mason nói: “Đúng, làm sao chúng tôi biết được rằng anh sẽ không khiến
chúng tôi tìm kiếm lòng vòng và để cô ta trốn thoát?”
“Bời vì...”, Rhyme kiên nhẫn nói. “Amelia đã sai lầm. Garrett là kẻ sát
nhân và hắn chỉ sử dụng cô ấy để vượt ngục. Một khi hắn không cần cô ấy
nữa, hắn sẽ giết cô ấy.”
Bell đi đi lại lại một lúc, đăm đăm nhìn tấm bản đồ. “Được rồi, chúng tôi
sẽ làm như vậy, Lincoln. Anh có hai mươi tư tiếng.”
Mason thở dài. “Và cách quái nào mà ông tìm thấy cô ta giữa chốn
hoang dã ấy chứ?” Anh ta hất tay về phía tấm bản đồ. “Ông sẽ chỉ gọi cho
cô ta và hỏi cô ta ở đâu ư?”
“Đây chính xác là việc tôi sẽ làm. Và ai đó hãy đưa Ben Kerr quay lại
đây!”
Lucy Kerr đứng trong văn phòng bên cạnh phòng tác chiến, gọi điện
thoại.
“Cảnh sát bang Bắc Carolina, Elizabeth City nghe đây.” Giọng phụ nữ
trả lời dứt khoát. “Chị cần gì?”
“Tôi muốn gặp Thám tử Gregg.”
“Xin giữ máy.”