CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
Lucy Kerr tăng tốc cho chiếc Crown Victoria lên tám mươi dặm.
Cô chạy nhanh hả, Amelia?
Ờ, tôi cũng vậy.
Họ đang phóng dọc theo đường 112, chiếc đèn trên nóc xe xoay điên
cuồng lấp loé ánh sáng màu đỏ, trắng và xanh lơ. Còi hụ không bật, Jesse
Corn ngồi bên cạnh Lucy, nói chuyện điện thoại với Pete Gregg ở văn
phòng cảnh sát bang đặt tại Elizabeth City. Trong chiếc xe ngay đằng sau họ
là Trey Williams và Ned Spoto. Mason Germain và Frank Sturgis – một
người tính tình kín đáo, mới lên chức ông – trong chiếc xe thứ ba.
“Bọn họ đang ở chỗ nào?”, Lucy hỏi.
Jesse hỏi văn phòng cảnh sát bang câu này và gật đầu nhận câu trả lời.
Anh ta nói: “Chỉ trước năm dặm. Bọn họ đã rẽ khỏi quốc lộ, chạy về phía
nam”.
Làm ơn, Lucy nhẩm một lời cầu nguyện khác, làm ơn, hãy giữ máy chỉ
một phút nữa thôi.
Cô đạp chân ga gần chạm sàn xe.
Cô chạy nhanh, Amelia. Tôi chạy nhanh.
Cô bắn cừ.
Nhưng tôi cũng bắn cừ. Tôi không khoe mẽ như cô, với tất cả những trò
rút súng biểu diễn vớ vẩn, nhưng suốt cuộc đời tôi đã sống cùng súng đạn.
Lucy nhớ lại khi Buddy rời bỏ cô, cô đã thu lấy mọi viên đạn có trong
nhà và găm chúng xuống dòng nước đục ngầu của con kênh đào Nước đen.
Sợ rằng một đêm nào đó cô có thể thức giấc, liếc nhìn sang nửa giường bên
kia trống trải và sẽ cho chiếc nòng loáng dầu của khẩu súng ngắn công vụ
vào miệng, tự đưa mình đến cái chốn mà chồng cô, cũng như tự nhiên, xem
chừng muốn cô hãy đến.