Trong vòng ba tháng rưỡi, Lucy đi xung quanh vùng với khẩu súng ngắn
công vụ không nạp đạn, túm cổ những tay rượu lậu, những tay dân phòng,
đám thiếu niên to xác còn thò lò mũi xanh hổn hển hít khí butane đầm lầy.
Và cô xử lý tất cả bọn họ chỉ bằng những câu dọa dẫm.
Rồi một buổi sáng cô thức giấc, như thể vừa trải qua cơn sốt, cô đi tới
cửa hiệu bán đồ quân dụng Shakey trên phố Cây Thích, mua một hộp đạn
Winchester cỡ 357. (“Ái chà, Lucy, cái quận này ở trong tình trạng tồi tệ
hơn ta nghĩ, khiến mi phải tự sắm đạn.”) Cô trở về nhà, nạp đạn vào súng
và kể từ đó súng của cô không lúc nào không có đạn.
Đó là một sự kiện đầy ý nghĩa đối với cô. Khẩu súng được nạp lại đạn là
biểu tượng cho sự sống sót.
Amelia, tôi đã chia sẻ cùng cô những thời khắc ảm đạm nhất trong đời
tôi, tôi đã nói với cô về cuộc phẫu thuật – nó là cái lỗ đen trong đời tôi. Tôi
đã nói với cô về nỗi ngại ngùng của tôi trước những người đàn ông. Về tình
yêu của tôi đối với con trẻ. Tôi đã ủng hộ cô khi Sean O’Sarian lấy mất
súng của cô. Tôi đã xin lỗi cô khi cô đúng và tôi sai lầm.
Tôi đã tin tưởng cô. Tôi…
Một bàn tay chạm vào vai Lucy. Cô liếc nhìn sang Jesse Corn. Anh ta
đang dành cho cô một trong những nụ cười dịu dàng của anh ta. “Quốc lộ
cua ở đoạn trước mặt”, anh ta nói.
Lucy chậm rãi thở ra và ngồi dựa vào lưng ghế, buông xuôi đôi vai. Cô
từ từ giảm tốc độ.
Tuy nhiên , khi họ thực hiện cú cua mà Jesse vừa nhắc tới, mặc dù có
biển quy định tốc độ là bốn mươi dặm, cô vẫn cho xe chạy sáu mươi lăm
dặm.
“Cách một trăm feet về phía trước”, Jesse Corn thì thào.
Họ rời khỏi xe, tập trung xung quanh Mason Germain và Lucy Kerr.
Cảnh sat1 bang cuối cùng đã mất tín hiệu từ máy di động của Amelia,
nhưng chỉ sau khi nó ở nguyên chừng năm phút tại địa điểm mà bây giờ họ
đang phóng ánh mắt tới: một kho chứa nằm cách một ngôi nhà chừng năm
mươi feet, trong rừng – cách đường 112 một dặm. Lucy nhận ra nó nằm về
phía tây Tanner’s Corner. Đúng như Lincoln Rhyme dự đoán.