Lucy chắc chắn rằng đó hoàn toàn chẳng phải điều anh ta quan tâm. Cô
cuộc là anh ta không muốn xịt thứ khí kinh khủng ấy vào cô bạn gái mới.
Tuy nhiên, cô cũng đồng ý, cảm thấy là, vì các cảnh sát không mang mặt
nạ, khí ga có thể tác dụng ngược lại họ. “Đừng xịt”, cô nói. “Tôi sẽ vào qua
cửa trước. Trey, anh đưa…”
“Không”, Mason giọng bình thản. “Tôi vào qua cửa trước”.
Lucy do dự rồi nói: “Được. Tôi sẽ vào qua cửa ngách. Trey và Frank,
các anh vào qua cửa sau và cửa ngách đằng kia”. Cô nhìn Jesse. “Tôi muốn
anh và Ned canh chừng cửa trước và cửa sau ngôi nhà. Đằng kia”.
“Rõ”, Jesse đáp.
“Và các cửa sổ”, Mason lạnh lùng bảo Ned. “Tôi không muốn bất cứ kẻ
nào từ bên trong nhà nhắm súng xuống lưng chúng ta.”
Lucy nói: “Nếu bọn họ nhào ra xe, hãy chỉ bắn thủng các lốp hoặc nếu
các anh có khẩu Magnum như của Frank kia thì hãy bắn vỡ động cơ. Đừng
bắn Garrett hay Amelia trừ phi bắt buộc. Tất cả các anh đều biết quy tắc
giao tranh”. Cô nhìn Mason khi đề cập điều này, nghĩ tới vụ bắn tỉa của anh
ta tại cối xay. Nhưng viên cảnh sát xem chừng chẳng nghe thấy lời cô. Cô
gọi vào bộ đàm và thông báo với Jim Bell rằng họ chuẩn bị tập kích kho
chứa.
“Tôi đã cho xe cấp cứu sẵn sàng”, anh ta nói.
“Đây đâu phải một cuộc ra quân của lực lượng đặc nhiệm,” Jesse nghe
lỏm được câu trao đổi, phát biểu. “Chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong
việc nổ súng.”
Lucy tắt bộ đàm. Cô hất đầu chỉ kho chứa. “Di chuyển tới đó.”
Họ lom khom chạy, sử dụng những cây thông và sồi làm vật che chắn.
Ánh mắt Lucy dán chặt vào các ô cửa sổ tối mò của kho chứa. Hai lần cô
chắc chắn trông thấy cái gì đó chuyển động bên trong. Đó có thể là bóng
phản chiếu của mây và của cây cối trong lúc cô chạy, nhưng cô chẳng thể
nào chắc chắn được. Khi họ đã đến gần, cô dừng lại và đổi khẩu súng sang
tay trái, lau lòng bàn tay. Rồi cô lại đổi khẩu súng sang tay thuận.
Nhóm cảnh sát tập trung lại ở mặt sau không có cửa sổ của kho chứa.
Lucy nghĩ cô chưa từng làm việc gì giống như thế này.