Ben nói: “Gọng vó cũng giống cây bắt ruồi. Loài này ăn thịt côn trùng.
Chúng rất tuyệt. Thuở nhỏ, tôi từng ngồi quan sát chúng hàng tiếng đồng
hồ. Cái cách chúng bắt…”
“Rất tuyệt”, Rhyme châm biếm nhắc lại. “Tôi không quan tâm đến thói
quen dùng bữa của chúng. Chúng hay được tìm thấy ở đâu? Điều đó sẽ rất
tuyệt đối với tôi đấy.”
“Ồ, khắp vùng này.”
Rhyme cau có. “Vô tích sự. Mẹ kiếp. Được rồi, sau khi chạy xong mẫu
vải quần hãy chạy chỗ đất cát kia qua máy tách hợp chất.” Rồi anh nhìn
chiếc áo phông của Garrett đang trải rộng trên một cái bàn. “Những vết bẩn
kia là gì?”
Có vài vết đo đỏ bám ở chiếc áo. Ben xem xét chúng kỹ lưỡng rồi nhún
vai, lắc đầu.
Đôi môi mỏng của nhà hình sự học nở nụ cười giễu cợt. “Cậu thử nếm
xem?”
Không do dự, Ben cầm áo lên, liếm lấy một chút vết bẩn.
Rhyme kêu to: “Cậu chàng khá”.
Ben nhướn một bên lông mày. “Tôi cho rằng đó là một bước đúng
chuẩn.”
“Chẳng đời nào tôi thèm làm như vậy đâu”, Rhyme đáp lời.
“Tôi không tin ông lấy một phút”, Ben nói. Anh ta liếm lại. “Theo tôi
phỏng đoán thì nước trái cây. Tuy nhiên không nói được là vị gì.”
“Rồi, bổ sung vào danh sách chứng cứ đi, Thom.” Rhyme hất đầu chỉ
chiếc máy tách hợp chất. “Chúng ta hãy xem kết quả phân tích mảnh vải
quần, tiếp theo chạy chỗ đất cát lấy từ phần gấu.”
Chiếc máy nhanh chóng cho họ biết các chất bám trên quần áo của
Garrett là gì và những thứ có trong gấu quần gã: đường, lại camhene, chất
cồn, dầu hoả, men nở. Lượng dầu hoả rất đáng kể. Thom bổ sung chúng vào
danh sách chứng cứ và mấy người đàn ông cũng xem xét kỹ lưỡng.
TÌM THẤY TẠI HIỆN TRƯỜNG GIÁN TIẾP – CỐI XAY
Sơn nâu dây trên quần
Cây gọng vó