Bell nói: “Những con bọ dưới nước đem đến cho anh cái ý tưởng ấy đấy
hả?”.
Rhyme gật đầu. “Nếu chúng ta biết về côn trùng, chúng ta sẽ biết về
Garrett.”
“Nó chẳng điên rồ hơn những điều khác tôi đã nghe ngày hôm nay”, Jim
Bell nói.
Rhyme hỏi: “Các anh có thuyền cảnh sát không?”
“Không. Nhưng dù sao thì nó cũng không hữu ích gì cho chúng ta đâu.
Anh không biết sông Paquo. Trên bản đồ nó trông giống như bất cứ con
sông nào – cũng có hai bờ, cũng có cái nọ cái kia, đủ cả. tuy nhiên nó còn
có đến nghìn cái vịnh nhỏ và sông nhánh nối các đầm lầy. Nếu Garrett đi
theo sông Paquo hắn sẽ không đi theo dòng chảy chính, tôi đảm bảo với anh
điều này. Sẽ chẳng tài nào tìm thấy hắn được.”
Ánh mắt Rhyme đưa theo sông Paquenoke về phía tây. “Nếu hắn đã vận
chuyển các đồ dự trữ tới địa điểm giữ Mary Beth thì nghĩa là chỗ đó có lẽ
không quá xa con sông. Hắn sẽ phải đi về phía tây bao xa để tới khu vực ở
được?”
“Phải xa đấy. Thấy khu vực trên kia không?” Bell đặt tay vào khu vực
xung quanh ô G-7. “Đó là phía bắc sông Paquo, không ai sinh sống ở đó cả.
Phía nam con sông thì khá đông dân cư. Hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện.”
“Vậy ít nhất phải chừng mười dặm về phía tây?”
“Anh đúng đấy”, Bell nói.
“Cái cầu kia?” Rhyme hất đầu chỉ tấm bản đồ. Anh đang nhìn ô E-8.
“Cầu Hobeth ấy à?”
“Dốc lên cầu như thế nào? Chính là một đoạn quốc lộ?”
“Xung quanh toàn bãi rác. Nhưng cầu cao chừng bốn mươi feet nên dốc
lên cầu dài. Ồ, hẵng khoan… Anh đang cho rằng Garrett sẽ phải quay lại
dòng chảy chính để đi qua phía dưới cầu?”
“Đúng. Vì các kỹ sư hẳn đã lấp những nhánh sông nhỏ toả ra hai bên khi
họ xây dựng dốc lên cầu.”
Bell gật đầu. “Ờ. Tôi hiểu rồi.”