có người”. Gã quan sát kỹ lưỡng các ô cửa sổ khác. “Mẹ kiếp!”. Gã thốt
tiếng thì thào kinh hoàng, ngồi phịch xuống đất.
“Gì thế?”, O’Sarian hỏi, hoảng hốt, nắm chặt khẩu súng và xoay người
một vòng.
“Chúi xuống! Một đứa trong chúng nó có sứng trường lắp kính ngắm.
Chúng nó đang nhắm thẳng vào ta. Cửa sổ trên gác ấy. Chết tiệt.”
“Hẳn là cái cô ả kia”, Tomel nói. “Chứ thằng nhãi õng ẹo quá, làm sao
biết đạn ra theo đầu nào.”
“Đ.mẹ đồ chó cái”, Culbeau lầm bầm. O’Sarian nép đằng sau một cái
cây, áp khẩu súng gợi nhớ tới cuộc chiến tranh Việt Nam sát má.
“Con ranh kia bao quát được toàn bộ bãi đất từ vị trí của nó”, Culbeau
nói.
“Chúng ta đợi trời tối à?”, Tomel hỏi.
“Ồ, với cái cô em bé nhỏ bị cắt mất vú tiến đến đằng sau chúng ta? Tao
không nghĩ như thế thì có tác dụng gì đâu, công nhận chứ hả, Harris?”
“Thế, mày có bắn trúng được cô ả kia từ đây không?” Tomel hất đầu về
phía ô cửa sổ.
“Có lẽ”, Culbeau vừa nói vừa thở dài. Gã đang định chọc ngoáy Tomel
mấy câu thì O’Sarian đã nói với giọng bình thường một cách đáng sợ:
“Nhưng nếu Rich bắn, cô em Lucy và đám cảnh sát sẽ nghe thấy. Tao cho
rằng chúng ta phải kẹp lấy hai đứa. Đi vòng qua hông ngôi nhà và cố gắng
lọt vào bên trong. Tiếng súng nổ ở bên trong nghe sẽ bé hơn”.
Chính là Culbeau đang định nói điều ấy.
“Như thế sẽ mất nửa tiếng đồng hồ”, Tomel quát, có lẽ bực bội vì không
suy nghĩ được bằng O’Sarian.
Gã này vẫn giữ trạng thái tỉnh táo cao độ. Gã tháo chốt an toàn khẩu
súng của gã và nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà. “Chà, theo tao thì chúng ta
sẽ mất không đến nửa tiếng đồng hồ đâu. Mày nghĩ thế nào, hả Rich?”.