động kiểu một tay biết tuốt đáng khó chịu như gã vốn vẫn thế) O’Serian chỉ
nói: “Ồ, đạn chì cỡ lớn. Phải. Tao đáng lẽ đã nên nghĩ tới cái loại đạn ấy”.
Và gã gật đầu y như đứa học trò nhỏ vừa tiếp thu được điều gì đó mới mẻ,
thú vị.
Ba gã đã đến gần ngôi nhà. Trông có vẻ là một chốn ấm cúng, Culbeau
tự nhủ thầm. Một ngôi nhà nghỉ, có lẽ - của một tay luật sư hay bác sĩ nào
đấy ở Raleigh hoặc Winston – Salem. Một ngôi nhà nghỉ để đi săn, có quầy
bar đầy ắp rượu, các phòng ngủ tươm tất, một tủ đá trữ thịt hươu.
“Này, Harris”, O’Serian gọi.
Culbeau chưa từng biết gã dùng đến tên riêng của ai bao giờ.
“Cái gì?”.
“Thứ này bắn cao hay thấp?”, O’Sarian giơ khẩu Colt.
Tomel liếc nhìn Culbeau, có lẽ cũng đang cố gắng xác định xem cái con
người khác thường trong O’Sarian đã biến đằng nào rồi.
“Phát đầu tiên thì chính xác vào mục tiêu nhưng những phát sau hay bị
giật lên cao hơn. Vì thế khi bắn những phát sau hãy hạ họng súng xuống.”
“Vì báng súng bằng nhựa nên nó nhẹ hơn loại bằng gỗ à?”, O’Sarian
hỏi.
“Phải rồi”.
Gã lại gật đầu, bộ mặt thậm chí có vẻ nghiêm trọng hơn cả lúc nãy.
“Cảm ơn”.
Cảm ơn?
Đã đi qua khu rừng và ba gã có thể trông thấy một bãi đất lớn quang quẻ
xung quanh ngôi nhà – thừa sức tới gần năm mươi thước mỗi chiều mà
thậm chí không có lấy cái cây con nào. Thật khó khăn để đến gần ngôi nhà.
“Mày nghĩ chúng nó ở bên trong à?”, Tomel hỏi, vuốt ve khẩu súng săn
đẹp đẽ.
“Tao không… Khoan, cúi xuống!”
Ba gã vội vàng khom mình.
“Tao trông thấy cái gì đó dưới gác. Qua ô cửa sổ bên trái kia”, Culbeau
quan sát qua kính ngắm của khẩu súng trường săn hươu. “Ai đó đang đi lại.
Dưới tầng trệt. Tao trông không rõ lắm, vướng tấm mành. Nhưng dứt khoát