trong đồng tử. Chim chóc trông thấy, cho rằng đó là một con cáo hay một
con mèo và sợ hãi bay mất”.
“Thế chim chóc không đánh hơi được đó là một con bướm đêm chứ
chẳng phải một con vật nào khác à?”.
Garrett nhìn Sachs một lát xem liệu có phải cô đang đùa không. Gã nói:
“Chim chóc không biết ngửi”. Y như thể cô vừa hỏi có đúng trái đất bẹt
không. Gã ngoảnh nhìn đằng sau, ngược lên bên trên sông lần nữa. “Chúng
ta sẽ phải làm chậm bước bọn nó. Cô nghĩ bọn nó tới gần chừng nào rồi?”.
“Rất gần rồi”, Sachs nói.
Với tất cả súng ống và phương tiện bọn họ có.
† † † † †
“Chúng nó đấy.”
Rich Culbeau nhìn những dấu chân in trong bùn trên bờ sông. “Những
dấu chân này mới mươi, mười lăm phút trước thôi”.
“Và chúng nó đang nhằm hướng ngôi nhà”, Tomel nói.
Ba gã thận trọng di chuyển theo một lối mòn.
O’Sarian vẫn không có hành động gì khác thường. Thực tế, đối với gã,
chính điều này lại là khác thường. Và đáng sợ. Gã chưa uống lén ngụm
rượu lậu nào, chưa bày trò gì nghịch ngợm, thậm chí chưa mở mồm – mà
Sean vốn vẫn có cái mồm nói như máy khâu xếp hàng thứ nhất ở Tanner’s
Corner. Vụ nổ súng bên sông khiến gã thực sự bàng hoàng. Bây giờ, khi ba
gã đi bộ qua khu rừng, gã vung ngay họng khẩu súng trường màu đen lên
trước mỗi tiếng động phát ra từ các bụi rậm. “Chúng mày trông thấy thằng
nhọ đó bắn rồi chứ?”, gã rốt cuộc bảo. “Trong chưa đầy một phút, nó nã
phải tới mười viên to tổ chảng vào chiếc thuyền”.
“Đạn chì thôi”, Harris Tomel đính chính.
Thay cho việc nghi ngờ sự khẳng định của Tomel và cố gắng gây ấn
tượng với đồng bọn bằng những kiến thức gã có được về súng ống (và hành