vượt qua chiếc thuyền chừng năm mươi feet, rồi nhoài xuống nước, mỗi
người ôm một bình nước còn phân nửa làm phao. Garrett bảo cô cách ngả
đầu về phía sau. Với các hòn đá làm đồ dằn, chỉ có mặt họ nổi bên trên mặt
nước. Họ trôi xuôi theo dòng trước chiếc thuyền.
“Loài nhện nước vốn vẫn làm như thế này”, Garrett bảo Sachs. “Tương
tự thợ lặn sử dụng bình khí nén. Mang không khí theo mình.” Gã đã làm
như thế này vài lần để “chạy trốn”, tuy – y hệt lúc trước – gã không nói tỉ
mỉ lý do tại sao gã phải chạy trốn và chạy trốn ai. Gã giải thích rằng nếu
cảnh sát không có mặt tại cầu, họ sẽ bơi tới chỗ chiếc thuyền, đưa nó vào
bờ, dốc hết nước ra, và tiếp tục chèo đi. Còn nếu cảnh sát có mặt tại cầu,
cảnh sát sẽ tập trung sự chú ý vào chiếc thuyền chứ không chú ý đến Garrett
và Amelia trôi ở phía trước nó. Vượt qua cầu rồi, họ sẽ lội vào bờ và tiếp
tục cuộc hành trình bằng cách đi bộ.
Chà, Garrett đã tính toán đúng, họ vượt qua cầu mà không bị phát hiện.
Nhưng Sachs vẫn bàng hoàng vì chuyện xảy ra tiếp theo – các cảnh sát đã
vô cớ bắn chíu chít vào chiếc thuyền lật úp.
Những phát súng cũng khiến Garrett run bần bật. “Bọn nó nghĩ chúng ta
ở phía dưới đó”, gã thì thào. “Lũ khốn kiếp cố giết chết chúng ta.”
Sachs im lặng.
Garrett nói thêm: “Tôi từng làm những việc tồi tệ… nhưng tôi không
phải loài phymata”.
“Là cái gì?”.
“Một loài bọ chuyên phục kích. Nằm yên chờ đợi và giết chết con mồi.
Đó là điều bọn nó sẽ làm đối với chúng ta. Đơn giản như bắn chúng ta
chẳng hạn. Chẳng cho chúng ta bất cứ cơ hội nào.”
Ôi, Lincoln, Sachs tự nhủ thầm, chuyện này mới rối ren làm sao chứ. Tại
sao em lại hành động như thế? Bây giờ em nên đầu hàng ngay thôi. Ở đây
chờ đợi cảnh sát tới, từ bỏ mọi nỗ lực. Quay lại Tanner’s Corner và cố gắng
đền bù cho hành động của mình.
Nhưng Sachs nhìn sang Garrett đang vòng hai tay ôm lấy người, run rẩy
vì sợ hãi. Và cô biết rằng cô không thể quay lại. Cô phải tiếp tục, chơi cái
trò điên rồ này đến cùng.