Culbeau quan sát qua kính ngắm của khẩu súng trường săn hươu. Cách
đấy chừng hai dặm, dưới thung lũng, là một ngôi nhà nghỉ kiến trúc theo
kiểu chữ A, gần như ở ngay bên bờ sông. Một nơi ẩn náu hợp lý cho thằng
nhãi và cô ả cớm. Gã gật đầu. “Chắc chắn chúng nó ở đấy. Đi thôi.”
† † † † †
Từ cầu Hobeth xuôi theo dòng, sông Paquenoke đột ngột ngoặt về phía
Bắc.
Đến đây nước nông, đã gần bờ, và bãi cát ngầm lầy lội đầy củi rều, cây
cối, rác rưởi… chất thành đống cao.
Giống như hai chiếc xuồng trôi dạt, hai hình người bồng bềnh trong
nước bỏ lỡ mất khúc quanh và được dòng nước đánh vào cái đống rác rưởi
ấy.
Amelia Sachs vứt bỏ bình nước bằng nhựa – chiếc phao tự chế của cô –
và vươn bàn tay nhăn nheo ra túm lấy một cành cây. Rồi cô nhận ra đây là
hành động không khôn ngoan, vì các túi quần của cô nhét đầy đá làm đồ
dằn và cô cảm thấy như bị giật mạnh xuống làn nước tối thẫm. Nhưng cô
duỗi thẳng chân và tìm thấy đáy sông chỉ ở độ sâu chừng bốn feet. Cô đứng
chới với rồi ì ạch lội về phía trước. Lát sau, Garrett xuất hiện bên cạnh cô,
giúp đỡ cô leo lên cái bãi lầy lội.
Họ bò lên theo bờ dốc thoai thoải, qua đám cây bụi nhằng nhịt, và đổ vật
xuống một bãi cỏ, nằm yên đó mấy phút, thở hổn hển. Sachs rút chiếc túi
nhựa ra khỏi áo. Nước hơi rò vào nhưng không gây hậu quả gì nghiêm
trọng. Cô trả cho Garrett cuốn sách về côn trùng và mở ổ đạn khẩu súng của
mình, phơi bên trên khóm cỏ khô giòn, vàng úa.
Sachs đã đoán sai về kế hoạch của Garrett. Họ quả có nhét các vỏ bình
nước vào phía dưới chiếc thuyền được lật úp để giữ nó nổi, nhưng rồi gã đã
đẩy nó ra giữa dòng mà không chui vào phía dưới. Gã bảo cô bỏ đá đầy túi
quần. Gã cũng làm giống như vậy. Sau đấy, họ vội vã chạy xuôi theo dòng,