“Được, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này”, Lucy hạ giọng nói. “Trời
đang tối rồi. Chúng ta sẽ đi cho tới lúc nào tắt hẳn ánh sáng. Sau đó chúng
ta sẽ đề nghị Jim đem đến các vật dụng cần thiết để nghỉ qua đêm. Chúng ta
sẽ dựng lều ngoài trời. Chúng ta sẽ giả định rằng bọn họ đang nhắm bắn
vào chúng ta và chúng ta sẽ theo đó mà hành động. Bây giờ, hãy vượt qua
cầu, tìm kiếm dấu vết bọn họ. Tất cả đã nạp đạn và khóa chốt an toàn
chưa?”.
Ned và Trey trả lời rồi. Jesse Corn đăm đăm nhìn chiếc thuyền vỡ toác
một lát, xong rồi mới chậm chạp gật đầu.
“Thế thì đi thôi”.
Bốn người cảnh sát bắt đầu vượt qua cây cầu dài chừng năm mươi thước
không có gì che chắn – nhưng họ không đi cụm lại với nhau. Họ đi thành
hàng dài để nếu Amelia Sachs tiếp tục bắn cô ta cùng lắm sẽ chỉ bắn trúng
một người, và những người kia có thể chạy tới ẩn nấp đâu đó, bắn trả. Đây
là ý tưởng của Trey, anh ta học được từ một bộ phim về Chiến tranh thế giới
thứ hai, và vì đây là ý tưởng của anh ta, anh ta cho rằng mình sẽ giữ vị trí đi
đầu. Nhưng Lucy Kerr khăng khăng giành vị trí này.
† † † † †
“Mày suýt nữa thì bắn trúng nó.”
Harris Tomel nói : “Đời nào.”
Nhưng Culbeau vẫn một mực: “Tao đã bảo, chỉ dọa chúng nó thôi. Mày
mà bắn trúng thằng Ned, mày biết bọn ta sẽ gặp rắc rối ra sao không?”.
“Tao biết tao đang làm gì, Rich. Tin tưởng tao một chút đi, được
không?”
Đồ học trò chết giẫm, Culbeau tự nhủ thầm.
Ba gã đàn ông đang ở bờ bắc sông Paquo, lê bước dọc một lối mòn chạy
song song con sông.