CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Chiếc thuyền bị lật úp trôi vào một cây tuyết tùng bật gốc đổ xuống mặt
sông, rồi mắc lại ở đó.
Mấy người cảnh sát đợi ít phút. Không có chuyển động nào ngoài sự dập
dềnh của chiếc thuyền đã vỡ toác. Mặt nước hoe đỏ, nhưng Lucy không thể
nói đấy là do máu loang ra hay đấy là do ánh tà dương rực rỡ như lửa.
Jesse Corn, lo lắng và nhợt nhạt, liếc nhìn Lucy. Cô gật đầu. Cả ba người
còn lại đều lăm lăm chĩa súng vào chiếc thuyền trong lúc Jesse lội ra bật
ngửa nó.
Vài mảnh bình nước bị xé rách tướp nổi bập bềnh và lờ lững trôi theo
dòng. Không có ai ở phía dưới cả.
“ Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Jesse hỏi. “Tôi không hiểu”.
“Rõ khỉ”, Ned bực bội lầm bầm. “Bọn họ đã bài binh bố trận gạt chúng
ta. Một trò mai phục chết tiệt.”
Trước đó Lucy không tin rằng nỗi tức giận còn có thể chi phối cô được
hơn nữa. Nhưng bây giờ thì nó đang chiếm lĩnh cô tựa dòng điện bỏng rát.
Ned nói đúng. Amelia đã sử dụng chiếc thuyền giống như những con chim
mồi của Nathan Groomer và mai phục họ từ bờ bên kia.
“Không”, Jesse phản đối, “Cô ta không làm việc ấy đâu. Nếu cô ta có
bắn cũng chỉ để dọa chúng ta thôi. Amelia là tay thiện xạ. Cô ta đã có thể
bắn trúng Ned nếu muốn”.
“Chết tiệt, Jesse, hãy mở mắt ra, được không?” , Lucy quát. “Bắn từ chỗ
ẩn nấp um tùm như thế kia ư? Dù giỏi mấy cô ta vẫ có thể bắn trượt. Còn
chuyện bắn xuống nước? Biết đâu đạn chẳng nẩy lên. Hoặc Ned có thể
hoảng hốt mà bơi vào đúng chỗ một viên đạn.”
Jesse Corn không đáp lời. Anh ta lấy hai lòng bàn tay chà mặt và đăm
đăm nhìn sang bờ bên kia.