Thực ra, Culbeau mặc dù bực bội vì Tomel suýt bắn trúng tay cảnh sát
bơi ra chỗ chiếc thuyền, gã cũng chắc chắn rằng những phát bắn tỉa đó đã
có tác dụng. Lucy và lũ kia bây giờ gọi là run như dẽ và sẽ biết điều di
chuyển chậm chạp.
Vụ nổ súng cũng còn đem đến một lợi ích khác nữa – nó khiến Sean
O’Sarian kinh hoàng và thôi mở miệng.
Ba gã đi được hai mươi phút thì Tomel hỏi Culbeau: “Mày biết cái thằng
nhãi đang đi theo hướng này chứ?”
“Biết.”
“Nhưng mày hoàn toàn không biết hắn sẽ đi đến đâu.”
“Tất nhiên không”, Culbeau nói. “Nếu tao biết thì bọn ta đã có thể đi
thẳng đến đó rồi, đúng không?”
Nào, đồ học trò. Hãy sử dụng cái đầu chết giẫm của mày đi.
“Nhưng…”
“Yên tâm. Bọn ta sẽ tìm thấy hắn”.
“Tao xin ít nước được không?”, O’Sarian rốt cuộc hỏi.
“Nước à? Mày muốn nước à?”.
O’Sarian nói vẻ tự mãn: “Phải, đó là thứ tao đang muốn.”
Culbeau ngờ vực liếc nhìn gã và đưa cho gã một cái chai. Culbeau chưa
từng biết gã thanh niên gầy nhẳng này thực tế đã uống những gì khác ngoài
bia, whisky và rượu lậu. Gã uống cạn, chùi cái mồm xung quanh đầy tàn
nhang và lẳng cái cái chai sang bên đường.
Culbeau thở dài. Gã nói với vẻ châm biếm: “Này, Sean, mày chắc chắn
muốn để lại dấu vân tay trên vật gì đó dọc đường đi à?”.
“Ồ, phải rồi.” Gã thanh niên gầy giơ xương vội vã chạy vào bụi rậm nhặt
cái chai. “Xin lỗi”.
Xin lỗi? Sean O’Sarian xin lỗi à? Culbeau hoài nghi nhìn chằm chằm
hồi lâu, rồi hất đầu ra hiệu bảo cả lũ tiếp tục tiến bước.
Ba gã đến một khúc quanh của con sông và đứng trên nền đất cao, ba gã
có thể quan sát được hàng dặm mạn dưới dòng.
Tomel nói: “Này, nhìn đằng kia kìa. Có một ngôi nhà. Tao cuộc rằng
thằng nhãi và cô ả tóc đỏ đã đi theo lối đó”.