Lucy chạy xuống theo bờ sông, lội xuống nước. Bỗng nhiên, khi gần đến
mép nước, cô nghe thấy tiếng hổn hển tắc nghẹn và Ned bập bềnh nổi lên.
“Giúp tôi!” Anh ta khiếp sợ, vừa ngoảnh nhìn đằng sau vừa quờ quạng mò
vào bờ.
Jesse và Trey nhắm súng sang phía bờ bên kia và từ từ bước xuống sát
mép nước. Cặp mắt thất thần của Jesse không rời khỏi chiếc thuyền thủng
lỗ chỗ - những cái lỗ kinh khủng, vỡ toác trên thân thuyền.
Lội xuống nước, Lucy cất súng vào bao và túm cánh tay Ned, lôi anh ta
lên bờ. Anh ta đã lặn cho tới lúc không dám ở dưới nước nữa, nhợt nhạt và
yếu ớt thiếu oxy.
“Bọn họ đâu?”, Ned cố hết sức hỏi, gần như tắc thở.
“Không biết nữa”, Lucy nói, lôi anh ta vào một bụi cây. Anh ta ngã
nghiêng người xuống, vừa khạc nhổ vừa ho. Cô quan sát anh ta kỹ lưỡng.
Anh ta không bị trúng đạn.
Trey và Jesse đến chỗ họ, cả hai đều khom mình, mắt nhìn chằm chằm
sang bên kia sông, tìm kiếm kẻ tấn công.
Ned vẫn đang tắc thở. “Cái nước này tởm thật. Như nước cứt.”
Chiếc thuyền từ từ trôi về phía họ, bây giờ ngập phân nửa.
“Bọn họ chết rồi”, Jesse Corn thì thào, đăm đăm nhìn chiếc thuyền.
“Bọn họ chắc đã chết rồi.”
Chiếc thuyền trôi lại gần hơn. Jesse tháo thắt lưng quân dụng ra và bắt
đầu bước về phía trước.
“Đừng”, Lucy nói, ánh mắt dõi sang bờ bên kia. “Để nó vào tới chỗ
chúng ta.”