Lucy vươn người về phía trước qua đám lá có mùi cay cay của một cây
nguyệt quế mọc bên bờ sông, gần cầu Hobeth. Bàn tay cô đặt trên khẩu
súng.
“Đâu?”, Lucy hỏi Jesse Corn.
“Kia kìa.” Anh ta chỉ về phía mạn trên sông.
Lucy mơ hồ trông thấy được một mảng hơi thẫm màu nổi trên mặt nước,
cách đấy nửa dặm. Nó đang trôi theo dòng.
“Ý anh là gì, thuyền ấy à?”, Lucy hỏi. “Tôi không trông thấy…
“Không, nhìn kìa. Nó bị lật úp.”
“Tôi không thấy rõ”, Lucy nói. “Mắt anh tinh thật.”
“Bọn họ chăng?”, Trey hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Nó bị lật úp à?”
Nhưng Jesse Corn nói: “Không, bọn họ ở phía dưới”.
Lucy nheo mắt nhìn. “Làm sao anh biết.”
“Chỉ là cảm giác thế thôi”, Jesse trả lời.
“Phía dưới ấy có đủ không khí à”, Trey hỏi.
Jesse nói: “Chắc chắn. Lòng thuyền đủ cao. Hồi nhỏ chúng tôi từng làm
như vậy với những chiếc xuồng ở hồ Bambert. Chúng tôi chơi trò tàu
ngầm”.
Lucy nói: “Chúng ta làm gì đây? Chúng ta cần có một chiếc thuyền hoặc
một phương tiện nào đấy để ra chỗ bọn họ”. Cô nhìn xung quanh.
Ned tháo chiếc thắt lưng quân dụng, đưa cho Jesse. “Rõ khỉ, tôi chỉ việc
bơi ra và đẩy chiếc thuyền vào bờ.”
“Anh có thể bơi như thế à?”, Lucy nói.
“Bọn họ đang lặn dưới nước”, Jesse nói. “Tôi không lo lắng lắm chuyện
bọn họ có thể nổ súng bắn ai.”
Trey lưu ý: “Bôi một chút dầu lên đạn là ngâm nước được hàng tuần”.
“Amelia sẽ không bắn đâu”, Jesse Corn, người bảo vệ kẻ phản bội, nói.
“Nhưng chúng ta sẽ không liều lĩnh”, Lucy đáp lời. Rồi cô quay sang
Ned. “Đừng lật nó lại. Hãy chỉ bơi ra và lái cho nó trôi theo hướng này.
Trey, anh đến đằng kia, bên cạnh cây liễu ấy, mang theo khẩu súng săn.