những người thực dân đã tin tưởng một cách sai lầm, như thực tế xảy ra cho
thấy, đang âm mưu tấn công vào khu vực người Anh định cư.
Trước sự ngạc nhiên đầy tức tối của những người thực dân, thay cho
việc đức Chúa Jesus bước vào trái tim mình, những người Anh điêng đã
tuyên bố lòng trung thành đối với các vị thần của chính họ - các Maniou –
và rồi tuyên bố cuộc chiến chống lại người Anh, mà hành động mở màn
(theo lịch sử do cô gái trẻ Mary Beth McConnell viết) là cuộc tấn công vào
Những Người Thực Dân Biến Mất trên đảo Roanoke.
Sau khi những người định cư tháo chạy, bộ tộc Weapemeoc – dự đoán
rằng người Anh sẽ củng cố lực lượng – đã có cái nhìn mới mẻ về vũ khí và
bắt đầu sử dụng đồng, vốn dĩ chỉ được sử dụng cho mục đích trang trí, vào
việc sản xuất vũ khí. Đầu mũi tên làm bằng kim loại sắc hơn đầu mũi tên
làm bằng đá lửa, và dễ dàng chế tạo hơn. Tuy nhiên, khác với trong phim
ảnh, một mũi tên bắn đi từ cây cung không có rãnh kéo dây thông thường
không cắm sâu vào da thịt được và hầu như chẳng bao giờ gây tử thương.
Để kết liễu kẻ thù bị thương rồi, những chiến binh Weapemeoc sẽ hạ cú đòn
cuối cùng – một cú giáng vào đầu chiếc gậy được gọi chính xác là “cây
chuỳ phi thường”, mà người bộ tộc này đã rất tài tình làm ra.
Một cây chuỳ phi thường chỉ là một hòn đá tròn lớn, được nhét vào đầu
chẻ ra của một chiếc gậy, rồi được buộc cố định bằng dây da. Nó là một thứ
vũ khí hết sức hiệu quả, và cây chùy Mary Beth McConnell đang làm lúc
này, dựa trên kiến thức khảo cổ về người Anh điêng, chắc chắn cũng gây
chết người chẳng kém những cây chùy - theo giả thuyết do cô xây dựng -
từng đập vỡ sọ và đánh gãy răng rắc xương sống những người Anh đến
định cư ở Roanoke khi họ quyết chiến trong trận cuối cùng trên hai bờ sông
Paquenoke tại đại điểm bây giờ được gọi là Bến tàu kênh Nước đen.
Cô làm cây chùy của mình từ hai thanh đỡ uốn cong của chiếc bàn ăn cũ
kỹ. Còn hòn đá thì chính là hòn đá mà Tom, gã đồng đảng của nhà truyền
giá, đã ném vào cô. Cô đặt nó giữa hai thanh đỡ và buộc bằng những dải vải
xé ra từ thân áo sơ mi bò. Món vũ khí khá nặng – khoảng sáu, bảy pound –
tuy nhiên nó không quá nặng đối với Mary Beth, người thường xuyên nhấc
các tảng đá nặng ba mươi, bốn mươi pound trong lúc đào bới khảo cổ.