“Chúng ta phải đi phía dưới cầu”, Garrett nói. “Chúng ta không thể đi
vòng xung quanh được.” Gã cẩn thận quan sát gầm cầu. “Cô có trông thấy
ai không?”
Sachs nhìn. Cô trông thấy vài chớp sáng. “Có lẽ. Tôi không thể nói chắc
chắn. Chói quá.”
“Đó là nơi lũ khốn kiếp đang đợi chúng ta”, Garrett lo lắng nói. “Tôi
luôn luôn e ngại chiếc cầu. Người ta tìm kiếm cô.”
Luôn luôn?
Garrett cho thuyền cập bờ và tắt máy. Gã trèo ra, tháo bù–loong gắn
động cơ vào thuyền, rồi tháo động cơ giấu giữa những búi cỏ, cùng với bình
xăng.
“Cậu đang làm gì vậy?”, Sachs hỏi.
“Không thể để xảy ra nguy cơ bị phát hiện được.”
Garrett đưa chiếc hộp giữ lạnh và các bình nước ra khỏi thuyền, rồi buộc
hai mái chèo vào ghế ngồi bằng hai đoạn dây thừng đầy dầu mỡ. Gã dốc hết
nước ra khỏi sáu bình, đậy nắp lại, bỏ chúng sang bên. Gã hất đầu chỉ các
chai nước. “Tệ quá. Mary Beth thì không có một giọt nào. Cô ấy sẽ cần có
ít nước. Nhưng tôi có thể lấy cho cô ấy từ cái ao gần ngôi nhà đó.” Rồi gã
lội xuống sông, tay túm mạn thuyền. “Hãy giúp tôi nào”, gã nói. “Chúng ta
phải lập úp nó.”
“Chúng ta sẽ đánh chìm nó à?”
“Không. Chỉ lật úp nó thôi. Chúng ta sẽ cho các cái bình rỗng xuống bên
dưới. Nó sẽ nổi.”
Lật úp à?”
“Tất nhiên.”
Sachs nhận ra ý đồ của Garrett. Họ sẽ chui xuống bên dưới chiếc thuyền
và trôi qua gầm cầu. Từ trên cầu, khó có thể phát hiện thân thuyền màu sẫm
ngập sâu trong nước. Vượt được vị trí đó rồi, họ có thể lật lại thuyền và
chèo nốt quãng đường đến chỗ Mary Beth.
Garrett mở chiếc hộp giữ lạnh, tìm thấy một cái túi nhựa. “Chúng ta có
thể bỏ các thứ không muốn bị ướt vào đây.” Gã bỏ vào cuốn sách của gã,