Thế giới thu nhỏ. Sachs bỏ ví và súng. Cô giắt áo phông vào trong quần bò,
rồi thả cái túi vào phía trước áo.
Garrett nói: “Cô có thể tháo còng cho tôi được không?”. Gã giơ đôi bàn
tay ra. Sachs lưỡng lự.
“Tôi không muốn chết chìm”, Garrett nói, ánh mắt cầu khẩn.
Tôi sợ. Bắt hắn ngừng bắn đi!
“Tôi sẽ không làm gì xấu đâu. “Tôi hứa.”
Sachs miễn cưỡng rút chìa khoá từ túi quần ra, mở còng.
† † † † †
Những người Anh điêng Weapemeoc, tức những người bản xứ của khu
vực bây giờ là Bắc Carolina, xét về mặt ngôn ngữ, đã cấu thành nên dân tộc
Algonquin và có họ hàng với các bộ tộc Powhatans, Chowans và Pamlico ở
vùng Trung – Đại Tây Dương của nước Mỹ.
Họ là những người chủ trang trại xuất sắc và khiến các bộ tộc Anh điêng
khác phải ghen tỵ vì tài câu cá. Họ yêu chuộng hoà bình một cách thái quá
và hầu như không quan tâm đến chuyện trang bị vũ khí. Ba trăm năm trước,
khoa học gia người Anh đã viết: “Vũ khí mà họ có chỉ là những chiếc cung
làm bằng gỗ phỉ, những mũi tên làm bằng thân sậy. Họ cũng không có bất
cứ thứ gì để bảo vệ mình, ngoại trừ tấm mộc làm bằng vỏ cây cùng với áo
giáp được đan bởi que giẽ và các loại sợi.”
Phải nhờ tới những người thực dân Anh họ mới được biến thành chiến
binh, và những người thực dân Anh đã thực hiện điều này khá hiệu quả
bằng cách, cùng một lúc, vừa đe doạ họ rằng Chúa Trời sẽ phẫn nộ nếu họ
không cải sang Cơ Đốc giáo, vừa tàn sát dân số của họ với việc đem đến
bệnh cúm và đậu mùa, vừa đòi hỏi họ cung cấp lương thực, thực phẩm, nhà
cửa – những thứ mà bản thân mình quá lười biếng không tự tạo ra, vừa giết
chết một trong số các thủ lĩnh được yêu quý của bộ tộc, Wingina, người mà