nhìn vào bụi cây và cô trông thấy nỗi kinh hoàng hiện trên bộ mặt gã. Gã
kêu lên: “Đừng bắn tôi, đừng bắn tôi, đừng bắn tôi!”.
Sachs khom mình, ngón tay móc vào cò súng, lên đạn và nhằm vào bụi
cây.
Sự việc xảy ra quá nhanh...
Garrett hãi hùng nằm sấp xuống, gào: “Đừng, đừng!”.
Amelia nâng khẩu súng lên, trong tư thế giữ bằng cả hai tay, kéo cò, chờ
đợi một mục tiêu xuất hiện…
Người đàn ông nhảy từ bụi cây ra khoảng đất trống, súng gương lên
nhằm vào Garrett…
Đúng lúc ấy Ned Spoto vòng qua góc ngôi nhà lưu động ngay bên cạnh
Sachs, chớp mắt ngạc nhiên và nhảy bổ về phía cô, hai cánh tay vươn ra.
Giật mình, Sachs loạng choạng lùi lại. Khẩu súng nhả đạn, giật mạnh trong
bàn tay cô.
Và cách đấy khoảng ba mươi feet, phía bên kia làn khói mỏng manh tỏa
ra từ họng súng – cô trông thấy viên đạn găm trúng trán người đàn ông vừa
nãy nấp trong bụi cây – hoàn toàn chẳng phải Sean O’Sarian mà là Jesse
Corn. Một chấm đen xuất hiện phía bên trên mắt chàng cảnh sát trẻ và khi
đầu anh ta ngật ra đằng sau thì một đám mây bụi màu hồng khủng khiếp
cũng tung lên đằng sau anh ta. Không kêu tiếng nào, anh ta ngã vật xuống
đất.
Sachs há hốc miệng, nhìn chằm chằm cái thân thể chỉ giật lên một lần
rồi nằm hoàn toàn bất động. Cô tắc thở, khuỵu gối, khẩu súng rơi khỏi tay.
“Ôi, lạy Chúa”. Ned lẩm bẩm, cũng bàng hoàng nhìn chằm chằm cái
thân thể kia. Trước khi viên cảnh sát kịp trấn tĩnh lại và rút súng, Garrett đã
lao vào anh ta. Gã nhặt khẩu súng của Sachs rơi dưới đất, chĩa vào đầu Ned,
rồi tước vũ khí của anh ta, quăng vào bụi rậm.
“Nằm xuống!”, Garrett giận dữ quát. “Nằm sấp xuống!”
“Cô đã giết cậu ấy, cô đã giết cậu ấy”, Ned lẩm bẩm.
“Không!”
Ned làm theo mệnh lệnh của Garrett, nước mắt chảy dài trên hai gò má
rám nắng.