“Xin chào.” Sachs mỉm cười.
Garrett cũng mỉm cười lại. “Chúng ta phải đi thôi”. Gã nói. “Phải tới chỗ
Mary Beth. Tôi đã để cô ấy một mình lâu quá rồi. Cô ấy hẳn đang sợ hãi và
khát nước lắm.”
Sachs loạng choạng đứng dậy.
Garrett liếc nhìn ngực mình, nhìn những mảng đỏ vì lá sồi độc và dường
như ngượng ngùng. Gã vội vã mặc sơ mi vào. “Tôi đi ra ngoài. Cô biết đấy,
tôi có việc phải làm. Tôi sẽ để vài cái tổ ong bắp cày rỗng ở xung quanh
đây. Chúng chắc sẽ làm chậm bước bọn họ - nếu bọn họ đi đường này.”
Garrett bước ra ngoài nhưng chỉ lát sau đã quay lại. Gã đặt một cốc nước
lên chiếc bàn bên cạnh Sachs, bẽn lẽn nói: “Cho cô”. Gã lại bước ra.
Sachs uống cạn cốc nước. Ước ao được đánh răng và có thời gian tắm.
Có thể khi họ tới chỗ…
“Hắn kìa!” Một giọng đàn ông thì thào.
Sachs sững người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô không trông thấy gì.
Nhưng từ trong một bụi cây cao gần ngôi nhà lưu động, cái giọng thì thào
cố nén kia lại tiếp tục: “Hắn lọt vào kính ngắm rồi. Phen này chắc trúng”.
Cái giọng nghe quen quen và Sachs đi đến kết luận rằng nó nghe giống
giọng Sean O’Sarian, chiến hữu của Culbeau. Gã gầy giơ xương. Ba gã nhà
quê đã tìm thấy họ - ba gã sẽ khử gã trai hoặc tra tấn gã phải khai ra chỗ
Mary Beth, hòng giành giải thưởng.
Garrett không nghe thấy giọng nói. Sachs có thể trông thấy gã – gã ở
cách đấy khoảng ba mươi feet, đặt một cái tổ ong bắp cày rỗng trên lối
mòn. Cô nghe thấy tiếng bước chân trong bụi cây tiến về phía trước, về phía
khoảng đất trống có gã trai.
Cô chộp lấy khẩu Smith & Wesson, khẽ khàng bước ra ngoài. Cô khom
mình, ra hiệu cho Garrett một cách tuyệt vọng. Gã không trông thấy cô.
Tiếng bước chân trong bụi cây tiến đến gần hơn.
“Garrett”, Sachs thì thào.
Gã quay lại, trông thấy Sachs đang ra hiệu cho gã đến chỗ cô. Gã chau
mày, nhận ra trong ánh mắt cô vẻ cấp bách. Rồi gã liếc nhìn sang bên trái,