Amelia Sachs thấy mình đang đăm đăm nhìn lên cái trần nhà màu đen.
Cô nhắm mắt lại. Nhưng mãi một tiếng đồng hồ sau, tiếng gió thổi cùng với
tiếng ve sầu kêu – những cái màng ở ngực chúng phát ra âm thanh giống
tiếng vĩ cầm đơn điệu – cuối cùng mới ru cô ngủ thiếp đi được.