Mary Beth nhìn gã chằm chằm, người đờ ra.
Tom tiếp tục: “Ồ, này, cô em kia kìa. Lạy Chúa, so với trí nhớ của anh
thì cô em còn xinh đẹp hơn đấy”. Gã giơ cổ tay lên, cho Mary Beth thấy
chỗ quấn băng dày sụ. “Anh mất cả lít máu, vì cô em. Anh nghĩ cũng công
bằng thôi nếu anh xin lại một ít.”
Thình.
“Anh phải nói với cưng, cưng ạ. Đêm hôm qua anh đã thiếp đi với ý
nghĩ được bóp vú cưng đấy. Cảm ơn cưng nhiều nhiều vì cái ý nghĩ ngọt
ngào ấy.”
Thình.
Phát rìu này đã bổ nứt được cánh cửa. Tom biết mất khỏi cửa sổ, đến chỗ
gã bạn.
“Tiếp tục đi, mày.” Gã kêu lên bằng giọng khuyến khích. “Sắp được rồi
đấy.”
Thình.