“Tôi không sao.” Anh chàng phụ tá xốc lại sơ mi cho Rhyme. Và mặc
dù nhà hình sự học phản đối, anh ta vẫn đo lại huyết áp. “Vẫn thế. Quá cao,
nhưng chưa tới mức nguy kịch.”
Viên cảnh sát trưởng lắc đầu. “Tôi phải gọi điện cho cha mẹ Jesse. Lạy
Chúa, tôi không muốn làm việc đó.” Anh ta bước tới chỗ cửa sổ và đăm
đăm nhìn ra ngoài. “Đầu tiên là Ed, bây giờ thì là Jesse. Toàn bộ chuyện
này mới ác mộng làm sao chứ.”
Rhyme nói: “Làm ơn, Jim. Hãy để tôi tìm thấy họ và cho tôi một cơ hội
để trao đổi với cô ấy. Nếu anh không đồng ý, tình hình sẽ tồi tệ hơn. Anh
biết như thế mà. Rốt cuộc chúng ta sẽ có thêm người chết”.
Bell thở dài. Anh ta liếc nhìn tấm bản đồ. “Bọn họ đã đi trước chúng ta
hai mươi phút. Anh cho rằng anh có thể tìm thấy bọn họ?”
“Phải”, Rhyme trả lời. “Tôi có thể tìm thấy họ.”
† † † † †
“Hướng đó”, Sean O’Sarian nói. “Tao chắc chắn.”
Rich Culbeau nhìn về phía tây, phía gã trai trẻ chỉ - phía cách đấy mười
lăm phút ba gã đã nghe thấy tiếng súng nổ cùng với tiếng hét.
Culbeau vừa đi tiểu vào một gốc thông, hỏi: “Phía ấy có gì?”.
“Đầm lầy, vài ngôi nhà cũ”, Harris Tomel nói. Gã đã đi săn có lẽ là ở
mọi xó xỉnh của quận Paquenoke. “Ngoài ra chẳng có gì mấy. Cách đây
một tháng tao trông thấy một con sói xám.” Lũ sói được cho là đã tuyệt
chủng nhưng bây giờ đang quay lại.
“Đừng giỡn”, Culbeau nói. Gã luôn luôn muốn được trông thấy mà chưa
từng trông thấy con sói nào.
“Mày đã bắn nó à?”, O’Sarian hỏi.
“Người ta không bắn chúng”, Tomel nói.
Culbeau nói thêm: “Chúng được bảo vệ”.
“Thế là?”