Và Culbeau nhận ra gã không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Ba gã chờ vài phút nữa, tuy nhiên không nghe thấy thêm tiếng súng hay
tiếng hét nào. “Có lẽ cứ đi thôi”, Culbeau nói, chỉ về phía lúc nãy vang lên
tiếng súng.
“Có lẽ thế”, O’Sarian vừa nói vừa ngậm chai nước hớp lấy một ngụm.
“Hôm nay lại nóng đấy”, Tomel bình luận, nhìn vầng dương rực rỡ chưa
lên cao.
“Ngày nào chả nóng”, Culbeau lẩm bẩm. Gã cầm khẩu súng của mình
lên và bắt đầu đi dọc theo lối mòn, hai thằng lính lê bước đằng sau lưng gã.
† † † † †
Thình.
Mary Beth mở choàng mắt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê mệt không cưỡng
lại được.
Thình.
“Này, Mary Beth.” Một giọng đàn ông vui vẻ gọi. Tựa như người lớn
nói với đứa trẻ con. Trong lúc ngái ngủ, cô nghĩ: Đó là cha! Ông đang làm
gì sau khi trở về từ bệnh viện? Ông còn sức lực đâu mà bổ gỗ. Mình phải
đưa cha quay lại giường. Cha đã uống thuốc chưa nhỉ?
Khoan!
Mary Beth ngồi dậy, xây xẩm mặt mày, đầu đau nhức nhối. Cô đã thiếp
đi trên chiếc ghế trong phòng ăn.
Thình.
Khoan. Không phải cha. Ông mất rồi…Đó là Jim Bell…
Thình.
“Mareeeeeeeeeee Bayeth…”
Cô bật dậy khi bộ mặt đểu cáng ấy nhìn vào qua ô cửa sổ. Đó là gã Tom.
Lại một tiếng kêu đánh rầm, chiếc rìu của nhà truyền giáo bập vào gỗ.
Tom thò mặt vào, nheo mắt nhìn trong bóng tối lờ mờ. “Cô em đâu rồi?”