“Tôi sẽ tìm thấy họ và tôi có thể bảo được cô ấy đầu hàng. Tôi biết tôi
có thể. Tôi sẽ…”
Bell đột ngột bị xô sang bên và một người đàn ông ào vào phòng. Đó là
Mason Germain, “Đồ con hoang nhà mày!” Anh ta gào lên và xông thẳng
tới Rhyme. Thom bước ra chặn đường nhưng viên cảnh sát xô anh chàng
mảnh khảnh sang bên. Anh chàng ngã lăn xuống sàn. Mason túm lấy áo sơ
mi của Rhyme. “Đồ chết giẫm ! Mày mò xuống dưới này và chơi cái trò... “
“Mason!” Bell tiến lên nhưng lại bị viên cảnh sát đẩy sang bên.
“Chơi cái trò chứng cứ vớ vẩn, cái trò giải đố vớ vẩn của mày. Và bây
giờ thì một người tử tế đã chết vì mày!” Lúc viên cảnh sát kéo Rhyme về
phía mình, anh ngửi thấy sực nức mùi nước thơm xoa mặt sau khi cạo râu.
Nhà hình sự học co người lại và quay mặt đi.
“Tao sẽ giết mày. Tao sẽ…” Nhưng giọng Mason tắc nghẹn khi một
cánh tay hộ pháp quàng qua ngực anh ta và anh ta bị nhấc bổng khỏi sàn.
Ben Kerr đưa viên cảnh sát ra xa Rhyme.
“Kerr, mẹ kiếp, buông tao ra!”, Mason hổn hển. “Đồ ngu! Mày sẽ bị
bắt!”
“Bình tĩnh nào, ông cảnh sát!”, anh chàng to béo chậm rãi nói.
Mason đang định rút súng nhưng bằng bàn tay kia Ben tóm chặt cổ tay
anh ta. Ben nhìn Bell. Viên cảnh sát trưởng đợi một lát rồi gật đầu. Ben thả
Mason ra. Anh ta đứng xuống, cơn giận dữ điên cuồng hiện lên trong ánh
mắt. Anh ta bảo Bell: “Tôi sẽ đi và sẽ tìm thấy con ranh kia và tôi…”
“Anh sẽ không đi đâu hết, Mason”, Bell nói. “Anh muốn giữ công việc
tại cái sở này thì hãy làm những gì tôi yêu cầu. Chúng ta sẽ giải quyết tình
hình theo cách của tôi. Anh sẽ ở nguyên văn phòng đây. Anh hiểu chứ?”
“Đồ con hoang, Jim. Cô ta…”
“Anh có hiểu tôi nói không ?
“Có chứ, tôi quá hiểu anh”, Mason lao ra khỏi la-bô.
Bell hỏi Rhyme “Anh ổn chứ?”
Rhyme gật đầu.
“Còn anh?” Bell liếc nhìn Thom.