“Cao đấy, Lincoln.” Thom lẩm bẩm, cất cái máy đo huyết áp đi. Huyết
áp cao quá ở một người liệt tứ chi có thể dẫn đến tình trạng tăng phản xạ tự
phát, từ đó có thể dẫn đến đột quỵ. Nhưng Rhyme không chú ý gì. Anh
đang sử dụng hết sức lực. Anh muốn tìm thấy Amelia đến tuyệt vọng. Anh
muốn...
Rhyme ngẩng nhìn. Jim Bell, vẻ mặt hốt hoảng, bước qua cửa. Ben Kerr,
cũng bối rối chẳng kém, theo vào.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, Rhyme hỏi. “Cô ấy không sao chứ?
Amelia... “
“Cô ấy giết chết Jesse rồi”, Bell thì thào nói. “Bắn trúng đầu cậu ta. “
Thom sững người, liếc nhìn Rhyme. Viên cảnh sát trưởng tiếp tục: “Cậu
ta đang chuẩn bị bắt Garrett. Cô ta bắn. Rồi bọn họ bỏ chạy”.
“Không, không thể nào”, Rhyme thì thào. “Có sự nhầm lẫn. Một kẻ khác
đã bắn.”
Nhưng Bell lắc đầu. “Không. Ned Spoto ở đó. Cậu ta chứng kiến toàn
bộ sự việc…Tôi không định bảo rằng cô ta chủ ý bắn. Ned chạy tới chỗ cô
ta và khẩu súng bị cướp cò – dù sao cũng vẫn là tội giết người.”
Ôi, lạy Chúa…
Amelia… thế hệ cảnh sát thứ hai, Con Gái Cớm Tuần Tra. Và bây giờ
thì cô đã giết chết đồng nghiệp của chính mình. Tội nghiêm trọng nhất mà
một sĩ quan cảnh sát có thể phạm phải.
“Chúng tôi không tự xử lý việc này được nữa rồi, Lincoln. Tôi phải báo
cáo lên cảnh sát bang.”
“Hẵng khoan, Jim”, Rhyme nói vẻ cấp bách. “Làm ơn…Bây giờ, cô ấy
đang tuyệt vọng, cô ấy đang sợ hãi. Garrett cũng vậy. Anh gọi thêm cảnh
sát, sẽ có thêm thương vong. Họ sẽ tấn công cả hai người.”
“Chà, rõ ràng là họ phải tấn công hai người ấy rồi ”, Bell giận dữ đáp
trả. “Và xem chừng họ đáng lẽ đã phải làm như thế ngay từ đầu.”
“Tôi sẽ tìm thấy hai người cho anh. Tôi sắp sửa tìm thấy rồi.” Rhyme
hất đầu về phía bảng chứng cứ và tấm bản đồ.
“Tôi đã cho anh một cơ hội và hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra.”